
đường. Nghiêm Lạc đưa cô tới đó rồi vội vã rời đi. Chúc Tiểu
Tiểu tự mình thám thính một vòng, từ đường này rất lớn, lại có hai tầng bên
trên và một tầng hầm. Tầng một là chỗ đặt bài vị và linh vật của tộc, dùng để
hành lễ cúng tế. Tầng hai là một sảnh lớn, có phòng trưng bày. Tầng hầm dưới
đất mới là nơi ẩn trốn thực sự.
Lúc này mọi người đều trốn dưới hầm, mà ở tầng một và
ngoài cửa thì đều có Huyết tộc cấp B trông giữ. Tầng hai chỉ cỏ mấy người canh
chừng Đậu Đậu. Chúc Tiểu Tiểu đứng trên cầu thang nhìn qua rồi liền đi xuống
dưới.
Cô xuống đến tầng hầm, tìm thấy Thiên Bà đang nằm trên
một chiếc giường nghỉ ngơi. Ở bên trông nom bà là cô gái hôm nay đến mời Chúc
Tiêểu Tiểu. Nhìn thấy bên mặt sưng đỏ của Chúc Tiểu Tiểu, cô ta vội vàng giúp
cô bôi thuốc.
Thiên Bà yếu ớt mở mắt ra, nói với Tiểu Tiêu:
"Nha đầu, khi Huyết tộc chúng ta chết, hồn phách tứ tán, không cách nào
siêu sinh. Nhưng ta còn có một mong muốn. Nếu như, ta không chống đỡ được qua
ngày hôm nay, vào lúc ta sắp chết, hồn phách ra khỏi cơ thể, là lúc tốt nhất để
thu thập, con giúp ta thu hồn phách lại, nếu may mắn có thể giữ được hoàn chỉnh
ba hồn chín phách, xin hãy giúp ta thỉnh cầu với Diêm Vương. Ta cả đời này hối
hận nhất là không thể ở Đạo gia cho đến lúc chết, nếu ta còn có thể trùng sinh,
hy vọng lại tiếp tục được làm người của Đạo gia".
"Bà bà, bà sẽ không sao đâu."
"Đứa trẻ ngốc, bà bà không phải đã nói với con
rồi sao, chuyện bà bà cần làm đều làm hết rồi. Bà bà bị thương không trách con,
con đừng để trong lòng. A Niên đưa Đậu Đậu đến chỗ ta, là nhằm đúng vào
ta. Bọn chúng nếu muốn hủy diệt thôn, phải giết chết lão thái bà có năng lực dự
báo, đó là sách lược. Thời gian của bà bà cũng đến rồi."
"Không phải đâu, bà bà, bà là người tốt, bà có
thể chống chọi tiếp được." Chúc Tiểu Tiểu nhìn Thiên Bà khuôn mặt trắng
bệch, còn cả Bát Bát yếu ớt, trong lòng vô cùng buồn bã.
Thiên Bà cười an ủi, nói: "Bà bà mệt rồi, bà bà
ngủ một chút",
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, lặng lẽ ngồi bên cạnh, trong
lòng lo lắng, không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi. Cô mở máy liên lạc,
đúng lúc nghe thấy Tư Mã Cần đang hét: "Sao lại không thấy nữa?".
Ở một bên khác, Ray trả lời: "Lúc
mười giờ hai mươi ba phút, cô ấy gọi điện báo nhìn thấy hai chiếc xe trong tòa
nhà đi ra, cô ấy muốn bám sát điều tra. Nhưng sau đó gọi lại thì mất liên lạc.
Tôi nhờ đồng nghiệp ở gần đó đến giúp, song không tìm thấy cô ấy đâu, xe của cô
ấy vẫn còn, nhưng bên trong lại không có người. Tôi cũng nhờ Chu Duệ trong công
ty tìm trong hình ảnh giám sát giao thông, trên camera của con đường đó, chỉ
thấy hai chiếc xe cô ấy nói chứ không nhìn thấy cô ấy".
Chúc Tiểu Tiểu sững lại lời này là nói Tiết Phi Hà?
Hôm nay cô ấy đi theo dõi quỷ hút máu. Sao lại biến đâu mất rồi?
Ray tiếp tục nói: ''Bên này thiết bị không đầy đủ, tôi
nhờ Chu Duệ ở công ty tra định vị điện thoại của Phi Hà, có tin tức sẽ thông
báo cho mọi người".
Tư Mã Cần hung dữ văng tục mấy câu, rõ ràng sốt ruột
đến cực điểm. Đột nhiên nghe anh hét: "Chỗ tôi có sự việc phát sinh, xuất
hiện tám con ngoại lai, Huyết tộc đánh tới rồi. Anh vừa thở dốc vừa nói, rõ
ràng là đang chạy bộ: "Tôi đi đây, mẹ kiếp! Ông đây đang muốn đánh
người!".
Cao Lôi lúc này nhỏ tiếng xen lời: "Huyết tộc ở
chỗ tôi đây không biết biến đâu mất hai người. Tôi đi quan sát một chút".
Âm Yến Tư dặn dò: ''Cẩn thận. Nội gián của bọn họ
không ít".
"Biết rồi, chúng ta đang ở chỗ tối."
Ray nói: "Tôi báo Hồ Dương rồi, ông ấy đang điều
hai máy bay tuần tra tới giúp, nhưng cần có thời gian, mọi người phải cẩn
thận".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thế lo lắng toát mồ hôi. Cô nhìn
khắp xung quanh, hình như mọi người đều bình thường. Bởi vì Huyết tộc đầy chật
trong phòng, máy thăm dò dùng ở chỗ này cũng không có tác dụng.
Bất chợt, Vu Lạc Ngôn thở hồng hộc chạy vào, anh trông
thấy Chúc Tiểu Tiểu, liền nở nụ cười: "Tiểu Tiểu, bọn họ bảo anh đến đây
giữ cùng em". Anh đặt ba lô xuống đất, kéo khóa ra: "Còn bảo
anh mang súng cho em nữa. Mặt em bị thương thành thế này, rất đau phải
không?''.
Lúc này trên lầu bỗng "rầm" một tiếng, có
vật nặng nào đó rơi xuống đất, tất cả mọi người náo động, mấy đứa trẻ sợ quá
bắt đầu khóc. Vu Lạc Ngôn đột nhiên đẩy đẩy Chúc Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng lo lắng
nói: "Bên trái, người mặc áo đỏ kia, là cấp A".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn tới chỗ cô gái mặc áo đỏ trong góc
phòng đang cùng những người xung quanh đứng lên, trên mặt không có biểu cảm gì
khác thường. Nhưng Vu Lạc Ngôn bên cạnh lại kiên quyết khẳng định: "Cô ta
là cấp A".
Bên trên lại kêu "rầm" một tiêng nữa, cô gái
mặc áo đỏ đó khóe miệng lộ ra nụ cười, giơ tay tóm lấy một đứa trẻ trước mặt.
Người xung quanh kinh hãi tản ra, trong tiếng thét của đứa trẻ/ Chúc
Tiểu Tiểu giơ súng lên chĩa vào cô ta.
Ánh mắt của cô gái áo đỏ di chuyển từ họng súng đen
thăm thẳm dừng lại trên mặt Chúc Tiểu Tiểu, lạnh lùng hừ một tiếng: "Con
người?".
"Con người cũng có thể xử lý cấp A như mày."
Nghe nói đến từ cấp A này, xung quanh tất cả đều kinh
hãi,