
n lên vai
cô, tóm chặt lấy cổ nó, giơ lên giữa không trung.
Một chuỗi động tác này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc
chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt.
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa hết kinh hãi, lật người lại
ngẩng đẩu lên nhìn, là Boss! Mặt anh tái xanh, khắp người tỏa ra sát khí, thân
thể nhỏ bé của Đậu Đậu bị anh một tay bóp chặt giơ lên giữa không trung, lúc
này cũng không còn động đậy nữa, răng nanh cũng thu hết vào rồi.
Cừu An cùng hai cán bộ chạy đến, tất cả quỳ rạp xuống
dưới chân Nghiêm Lạc: "Diêm Vương, xin tha cho Đậu Đậu một mạng".
"Tha cho nó?" Nghiêm Lạc lúc này giống như
vừa từ địa ngục lên vậy: "Nếu như ta đến muộn một bước, thì đã chỉ có thể
nhặt xác người mình yêu thương về. Không chỉ đứa trẻ ma quỷ này, Cừu An, ta làm
sao có thể biết được không phải mấy người các ngươi cố tình dẫn ta rời đi, che
giấu tai mắt của ta để tiện việc hành hung?".
"Diêm Vương, tôi thực sự không biết A Niên phản
bội, không biết bọn họ sẽ giương đông kích tây như thế. Đậu Đậu từ trước đến
nay thường mười hai giờ mới tỉnh, hôm nay chắc chắn là do tay chân của bọn phản
đồ. Đậu Đậu còn nhỏ, nó bị khống chế. Diêm Vương, hôm nay cũng là đại nạn của
Huyết tộc tôi, nếu Cừu An tôi còn sống qua ngày hôm nay, tôi xin thề Huyết tộc
các đời sẽ làm việc cho Diêm Vương, vĩnh viễn không hai lòng. Xin Diêm Vương bỏ
qua cho Đậu Đậu đi."
Nghiêm Lạc không nói gì, nhưng cơ thể anh vẫn căng
cứng, biểu hiện rõ ràng cơn cuồng nộ. Chúc Tiểu Tiểu đứng lên, bước lại gần
Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đột nhiên dùng lực đập một cái vào trán Đậu Đậu, đánh
cho nó hôn mê, khóa toàn bộ hồn lực bên trong cơ thể, sau đó ném nó về phía Cừu
An: "Ông chính là thế nên Bắc Âm Vương mới có cơ hội lợi dụng. Cái chết
của Đậu Đậu còn quá nhiều nghi vấn mà ông lại hồ đồ đến mức này. Hãy dọn sạch
nội phản của bọn ông trước rồi hẵng nói đến Đậu Đậu".
Cừu An đỡ lấy đứa trẻ, dập đầu cảm ơn. Hai người phía
sau đem Đậu Đậu đi, Cừu An cùng mấy người đi vào phòng của Thiên Bà. Chúc Tiểu
Tiểu lúc này mới nhớ ra: "Bà bà và Bát Bát ở bên trong".
Cô chạy vào trong phòng, nhưng bị Nghiêm Lạc một tay
kéo lại: "Để anh xem xem có bị thương ở đâu không đã?".
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng hét: "Bát Bát, hắn giết
Bát Bát rồi. Boss, chúng ta mau đi xem. Còn cả bà bà nữa, vết thương của bà bà
rất nặng".
"Ai đánh em vậy?" Nghiêm Lạc lại dường như
không nghe thấy, chỉ nghiêm giọng hỏi. Vết tát đó rất rõ ràng, đương nhiên
không phải bàn tay một đứa trẻ.
“Là A Niên, em, em dùng Diêm Vương chú đánh hắn
rồi," Chúc Tiểu Tiểu giơ bàn tay phải lên.
Nghiêm Lạc ôm chặt cô vào lòng: "Em dọa chết anh
mất".
Tự nhiên Chúc Tiểu Tiểu thấy chột dạ, cô không thể bảo
vệ tốt cho bản thân mình, thật là có lỗi với anh. "Em, em có gọi điện
thoại, vừa rồi em nghĩ ra, còn dùng thuật chiêu gọi để gọi anh, nhưng chưa niệm
chú xong thì... Boss, có chút thời gian là em muốn
thông báo với anh ngay."
"Là anh không tốt.” Nghiêm Lạc toàn thân căng
thẳng, anh nhận điện thoại, không thấy Tiểu Tiểu nói gì liền biết có chuyện bất
thường, đang định chạy về bên này, lại phát hiện căn phòng của Đậu Đậu bị quỷ
hút máu phong ấn, xông vào được trong phòng thì nhìn thấy Tiểu Nam ngã dưới
đất, còn Đậu Đậu và A Niên không thấy tung tích đâu. Bởi vì vướng chân ở đó mà
anh đến chậm một chút, may mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn cứu
được Tiểu Tiểu.
"Anh không nên để em một mình ở lại đây, là anh
không tốt."
Giọng nói mang chút nghẹn ngào của anh khiến lòng Tiểu
Tiểu mềm nhũn ra, cô ôm anh thật chặt: "Boss, em không sao, em rất
ổn".
Anh ôm cô, không nói gì. Chúc Tiểu Tiểu không kìm được
ngọ nguậy, lại hỏi: "Boss, chúng ta đi thăm bà bà và Bát Bát có được
không?".
Nghiêm Lạc nới lỏng cánh tay, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng
chạy vào căn nhà, Thiên Bà đưọc đưa vào phòng trong rồi, đang có người giúp bà
băng bó trị liệu, mấy người đứng vây lại ở đó. Chúc Tiểu Tiểu quay người đi ra,
tìm Bát Bát trong góc phòng. Phía sau một đống đồ linh tinh, cô nhìn thấy chú
chuột béo nằm bất động.
Nước mắt trào ra, cô cẩn trọng nâng Bát Bát lên, nhìn
nó cứ nằm im như vậy, đẩy đẩy ngón tay vào đầu nó, cái đầu nhỏ lắc nhẹ, một
chút sinh khí cũng không còn.
Chúc Tiểu Tiểu nấc lên: "Boss, Bát Bát, Bát Bát
không…” Cô khóc thảm thiết, nức nở không thành tiếng, nửa bên khuôn mặt bị đánh
kia cũng sưng đỏ, trông hơi đáng sợ.
Nghiêm Lạc nhìn Bát Bát, lật người nó lên, ấn ngón tay
vào vị trí trái tim nó. Nước mắt Tiểu Tiểu rơi lã chã trên mình Bát Bát, khiến
lông tơ của nó ướt nhẹp. Nghiêm Lạc nhíu chặt lông mày, khuôn mặt đen sì, duỗi
tay lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, Bát Bát chưa chết”.
Nước mắt Chúc Tiểu Tiểu vẫn không ngừng rơi. Nghiêm
Lạc không nhẫn nại được nữa kéo cô lại, ấn đầu cô lên vai mình, khẽ hôn trán
cô, nói: "Đừng khóc".
Chúc Tiểu Tiểu dụi mắt trên vai Nghiêm Lạc, vẫn không
kìm được nức nở, tay cô run rẩy. Nghiêm Lạc chỉ đành thả lỏng ra, cầm cánh tay
cô, đón lấy Bát Bát tiếp tục ấn lên trái tim nó. Tiểu Tiểu biết Boss đang cứu
Bát Bát, nhưng nó lâu như thế vẫn