
, ngồi ở phòng ngoài, cùng mấy cán bộ thôn yên lặng
chờ đợi. Lúc này điện thoại của Nghiêm Lạc reo lên, là tin nhắn Chúc Tiểu Tiểu
gửi đến. Anh không kìm được cong môi lên cười. Đồ ngốc này, còn treo ở đầu
giường nữa, không sợ nửa đêm bị dọa hay sao. Anh trả lời lại hai chữ: "Heo
ngốc!".
Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy điện thoại cười he he, heo ngốc
thì heo ngốc, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ khiến Boss phải chính miệng nói
ra ba chữ kia.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được hỏi Thiên Bà:
"Bà bà, con và Boss có thể mãi mãi ở bên nhau không?'".
"Cái này phải hỏi bản thân hai người, bà bà làm sao
biết được. Trên thế giới này biến hóa nhanh nhất là lòng người, vĩnh hằng bất
biến nhất, cũng là lòng người."
Thiên Bà rót trà cho cô, cười nói: "'Nha đầu,
ngày tháng của bà bà không còn nhiều nữa, không thể bảo cho con phải làm gì,
nhưng bà bà có thể nói chuyện cùng với con. Trong lòng con còn có thắc mắc gì,
con cứ nói cho bà bà nghe".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra: "Bà bà chẳng phải là bất
lão bất tử sao? Sao lại nói ngày tháng không nhiều nữa?".
"Ha ha, vạn vật đều có mệnh, bà bà cũng không
phải ngoại lệ. Ta ở trong Đạo gia tu hành, vốn cho rằng sinh mệnh có hạn, diệt
yêu trừ ma rồi là có thể chết yên lành, hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng lại
sa vào ma đạo. Đây tuy không phải là điều ta mong muốn, nhưng tự nhiên nhiều
hơn được mấy trăm tuổi, ta lại có thể làm thêm một số chuyện. Đến hôm nay đại
đa số người của Huyết tộc sinh sống an lạc, cùng tồn tại hòa bình với con
người, tìm thấy phương thức sống của chủng tộc, ở trong đó chính là có một phần
sức lực của bà bà. Bọn họ hại ta, lại cứu ta, cuối cùng còn thành người thân
của ta. Con nói xem, có phải duyên phận rất kỳ diệu không?" Bà xắn tay áo
lên, để Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy vết sẹo răng rất sâu trên tay mình: "Vết
sẹo này, mấy trăm năm rồi mà không mất đi. Ta biết điều này là đang nói với ta,
ông Trời dùng plurơng thức như thế để ta có thể gánh vác sứ mệnh của mình. Đến
hôm nay, ta gặp được con, trách nhiệm cuối cùng cũng đã xong, thời gian của ta
sắp đến rồi".
Chúc Tiểu Tiểu có chút bất an: "Bà bà, bà không
thể tránh sao? Bà có thể nhìn thấy trước thiên cơ, có thể chuẩn bị trước một
chút cho mình, tránh tai giải nạn".
"Vì sao phải tránh? Nha đầu, mỗi một việc xảy ra
đều là tất yếu, mỗi một sự tồn tại đều có đạo lý riêng."
"Nhưng mà nếu như điều sẽ xảy ra đó không phải
những gì bản thân mình mong muốn thì sao? Vì sao không phản kháng một
chút?"
Thiên Bà cười, xoa đầu Tiểu Tiểu: '"Không phải
cái gì cũng giống như bản thân mình mong muốn, có được mới có mất, có mất mới
có được. Đôi khi, bản thân tự trải qua mới là hạnh phúc. Bà bà bây giờ rất mãn
nguyện rổi".
"Con không hiểu, bà bà, con chỉ biết nếu như con
không hài lòng đối với một số chuyện, con nhất định phải tranh đấu đến cùng,
nếu không con sẽ hối hận. Cứ coi như muốn trải qua, cũng phải đấu tranh mà trải
qua chứ."
Thiên Bà trầm ngâm nhìn cô rồi thốt lên: "Nha
đầu, cho nên có một số chuyện con bắt buộc phải làm. Chẳng trách ở kiếp này hai
người mới được trùng phùng bên nhau, không chỉ bởi đại kiếp khiến con gặp ma,
mà còn vì con đã chuẩn bị xong rồi".
"Con chuẩn bị xong rồi?"
"Đúng, con chuẩn bị xong rồi."
Chúc Tiểu Tiểu chống tay lên trán nghĩ cả hồi lâu:
"Nhưng con chẳng có bản lĩnh gì cả".
Thiên Bà cười: “Làm sao vậy được, bà bà lần này gặp
Diêm Vương, liền cảm thấy người đã thay đổi rất nhiều".
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt: "Đâu có, anh ấy chẳng phải
vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó sao".
Thiên Bà cười: "Nha đầu, bà bà thích con. Bà bà
tặng rho con một món đồ". Bà đứng dậy đi vào trong phòng, cầm ra mấy sợi
chỉ đỏ, lại bứt lấy mấy sợi tóc của mình, từ trong một chiếc vò đổ ra một bát
không biết là nước gì, bỏ tóc và chỉ đỏ vào bát, qua một khắc sau thì vớt ra,
bắt đầu dùng tóc và chỉ đỏ tết thành vòng tay.
Chúc Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhìn, hình dáng chiếc vòng tay
từ từ xuất hiện, Thiên Bà đo cổ tay Chúc Tiểu Tiểu, tiếp tục đan nốt phần phía
sau. Chúc Tiểu Tiểu vui mừng hỏi: "Tặng cho con ạ?".
"Đúng, vòng tay này có thể giúp con nâng cao linh
lực, tăng cường giác quan thứ sáu của con. Hy vọng nó có thể cho con phương
hướng và dũng khí." Thiên Bà vừa nói vừa tiếp tục tết, cuối cùng cũng làm
xong, thắt lên cổ tay Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu ngắm nghía, vô cùng thích thú, vội vàng
cảm ơn. Hai người lại nói chuyện cả hồi lâu, chớp mắt đã gần mười một giờ, Bát
Bát đang cuộn tròn ngủ trên bàn từ lúc nào, bên cạnh là một đống vỏ dưa, thân
hình nhỏ bé trông vô cùng mãn nguyện.
Chúc Tiểu Tiểu cũng hơi buồn ngủ, Thiên Bà nói:
"Con cứ nghỉ lại chỗ ta, Diêm Vương cũng không biết lúc nào mới quay về,
con ngủ trước đi, đợi người đến, ta sẽ gọi con dậy".
Chúc Tiểu Tiểu hơi ngại, đang muốn từ chối, lại nghe
thấy cửa phòng có một giọng nói giòn tan gọi: "Bà bà, con đói rồi".
Đây là giọng của một đứa trẻ, trong lúc nửa đêm tĩnh
mịch này, tiếng trẻ con kéo dài toát lên vẻ khát máu đáng sợ. Chúc Tiểu Tiểu
trong chốc lát nhảy bật lên, sắc mặt Thiên Bà cũng thay đ