
ổi.
"Là Đậu Đậu." Thiên Bà thấp giọng nói. Bà
còn muốn dặn dò Chúc Tiểu Tiểu điều gì nhưng khóa cửa phòng đã cạch cạch vang
lên hai tiếng, sau đó tách một tiếng rồi mở ra.
Quả nhiên bên ngoài cửa là Đậu Đậu, khuôn mặt trắng
bệch của nó toát ra sắc xanh, hai chiếc răng nanh đã lộ rõ, một khuôn mặt biểu
cảm u oán đứng yên ngoài cửa.
Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình lùi lại hai bước, lúc
này Đậu Đậu chỉ còn đứng cách cửa khoảng hai cánh tay, làm thế nào nó mở khóa
cửa được? Thiên Bà nhanh chóng đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, ngay cả Bát Bát cũng
giật mình, thân hình nhỏ bé run lên, tỉnh giấc.
Đậu Đậu từ từ đi vào trong phòng, nói với Thiên Bà:
"Bà bà, con rất đói. Bọn họ không để con ăn, bà đối xử với con tốt nhất,
bà cho con chút gì ăn nhé".
Thiên Bà bình tĩnh trả lời: "Được thôi, Đậu Đậu
muộn như thế này sao lại không ngủ, đói bụng tỉnh dậy ư? Nào, trong phòng bà bà
có đồ ăn ngon, bà bà đưa con đi".
Đậu Đậu khuôn mặt lạnh tanh, nhíu mày lại, nhìn chằm
chằm vào Chúc Tiểu Tiểu ở phía sau Thiên Bà: "Mùi của cô ta rất thơm, con
muốn ăn cô ta".
Chúc Tiểu Tiểu sợ đến mức cơ thể có chút cứng lại, mấy
người bọn Boss chẳng phải đang trông giữ Đậu Đậu này sao? Sao nó có thể đơn độc
chạy ra ngoài như vậy? Cô gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, Boss sẽ không việc
gì, chắc chắn là tiểu quỷ tùy lén lút trốn mọi người chạy đến đây.
Chỉ là một tiểu quỷ, Boss sẽ không sao đâu!
Cô chậm rãi thò tay vào túi, ấn phím tắt số một, đó là
số điện thoại của Nghiêm Lạc. Tiểu Phấn Hồng, vũ khí của cô còn để trong ba lô,
nhưng bây giờ cô không dám manh động.
Thiên Bà từ từ đi qua đó, dắt bàn tay nhỏ của Đậu Đậu,
đưa nó vào trong phòng: "Máu của cô ta uống chẳng có vị gì, bà bà đưa con
vào phòng, trong đó có đồ ăn ngon".
Đậu Đậu vùng vằng phụng phịu, cuối cùng đành luyến
tiếc rời mắt khỏi Chúc Tiểu Tiểu, cùng Thiên Bà bước vào, vừa đi vừa nói:
"Bà bà không lừa con chứ, con muốn ăn thịt, phải sống đó".
"Ừ, có thịt sống, bà bà đưa con đi." Thiên
Bà vừa nói vừa vẫy tay với Chúc Tiểu Tiểu ở phía sau, ý bảo cô mau đi đi. Nhưng
Chúc Tiểu Tiểu làm sao có thế vứt lại bà lão hiền hậu này, cô thấy Đậu Đậu quay
lưng lại phía mình, lớn gan vươn tay lấy Tiểu Phấn Hồng trong ba lô ra.
Thiên Bà lúc này đã dắt Đậu Đậu đến cửa phòng trong
rồi, Đậu Đậu đột nhiên quay người lớn tiếng quát: "Bà dám lừa ta!".
Trong phòng đó rõ ràng không có mùi máu tươi.
Thiên Bà không nói lời nào, lập tức đẩy Đậu Đậu vào
trong, "phập" một cái, đóng cánh cửa lại, niệm chú phong ấn trên cánh
cửa.
Đậu Đậu ở trong phòng gầm rú: "Các người muốn ta
đói chết, muốn ta đói chết, ta phải ăn các người, ăn sạch các người!". Nó
ra sức đập cửa, cứ coi như có phong ấn trấn giữ, thì cánh cửa yếu ớt kia cũng
khó mà trụ nổi, chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan.
Thiên Bà tay kết ấn, miệng niệm chú, đang muốn tăng
thêm lực đạo. Lúc này cánh cửa vang lên tiếng động cực lớn, bị đánh nứt một
đường. Chúc Tiểu Tiểu cầm Tiểu Phấn Hồng xông đến: "Bà bà cẩn thận!".
Nhưng chính vào thời khắc này, Chúc Tiểu Tiểu đột
nhiên cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh, một thân hình lao đến.
Chúc Tiểu Tiểu khom người xuống tránh, tránh được một
đòn chí mạng, nhưng vẫn bị đập ngã xuống đất, Tiểu Phấn Hồng trên tay văng sang
một bên.
Chúc Tiểu Tiểu trong tình thế cấp bách gập khuỷu tay
tấn công, người đó nghiêng người tránh đi, nhưng chính vào lúc Tiểu Tiểu lật
người, đã giữ chặt lấy cánh tay, áp chế Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu định thần lại
nhìn, đó là A Niên vẫn luôn ở bên cạnh Đậu Đậu!
Chúc Tiểu Tiểu vừa nhận ra thì cũng đồng thời nhìn
thấy sự hung ác trong đáy mắt anh ta, còn cả chiếc răng nanh dài khát máu kia
nữa. A Niên không nói lời nào, cúi xuống định cắn vào cổ Chúc Tiểu Tiểu,
Tiểu Tiểu gắng sức vùng vẫy, cánh tay còn lại giơ lên
đẩy, nhưng không có tác dụng. Cô lớn tiếng la hét, mắt thấy răng nanh của A
Niên đã sắp cắn rách da của mình. Lúc này Bát Bát xông đến giống như một mũi
tên, hung dữ cắn vào cổ A Niên.
A Niên bị đau, thét lên, vung tay đánh, nhưng Bát Bát
cắn chặt chết cũng không buông. A Niên kêu gào thảm thiết giơ tay lên tóm lấy
Bát Bát, lôi nó ra khỏi cổ, ném mạnh vào tường.
'"Bát Bát!"
Tiếng thét vỡ vụn của Chúc Tiểu Tiểu không cứu vãn
được, cô trừng trừng nhìn Bát Bát bị ném lên tường, rơi xuống đất, sau đó thì
không còn động đậy gì nữa.
Trong thoáng chốc Chúc Tiểu Tiểu lòng đau như cắt, cô
một chưởng đánh vào mắt A Niên, nhân lúc anh ta rúm người lại, co đầu gối đá
mạnh vào bụng anh ta. Nhưng quỷ hút máu sức mạnh vô cùng, A Niên không hề bị đá
ngã, anh rõ ràng càng kích động hơn, gầm lớn một tiếng, duỗi tay tát Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu dính phải cái bạt tai trời giáng, đầu
vang lên những tiếng ong ong. Cô bất chấp tất cả, lật tay vung một đấm đánh vào
huyệt Thái Dương của A Niên. A Niên ngừng lại giây lát, sau đó cuồng nộ bóp
chặt cổ Chúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu không còn nhìn rõ nữa, tai lại nghe thấy cửa
phòng vang lên tiếng động lớn, Đậu Đậu xông ra ngoài rồi!
''Bà bà!" Chúc Tiểu Tiểu quên cả tình thế nguy
cấp của bản thân