
cần nỗ lực vượt qua là được".
"Boss, anh thật sự đã nghĩ thông rồi?" Chúc
Tiểu Tiểu còn đang cân nhắc, đột nhiên nghe thấy Nghiêm Lạc quát: "Chúc
Tiểu Tiểu, cái đầu quả dưa của em rốt cuộc chứa thứ gì vậy?".
"Sao vậy ạ?" Cô hoảng hốt hỏi, cô chẳng làm
gì cả, sao đột nhiên anh lại hung dữ như vậy.
"Em nói đi, em cỏ gả hay không?"
"Gả! Gả!" Ngữ khí của anh khiến cô vô cùng
áp lực, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng thuận theo ý anh, đồng ý luôn. Đến khi nói xong
mới phản ứng lại được, nói: "Không đúng, không đúng.".
"Em dám nói không?" Nghiêm Lạc gườm cô.
Chúc Tiểu Tiểu cũng gườm anh: "Anh lại làm đầu óc
em mụ mị rồi, cầu hôn phải chọn địa điểm, ở đây vừa tối vừa đáng sợ, hơn nữa
vừa không có nhẫn, vừa không có hoa". Cô nhớ ra một điều quan trọng nhất:
"Hơn thế nữa, anh đến ba chữ kia cũng chưa từng nói".
"Ba chữ gì?"
"Anh yêu em!"
Nghiêm Lạc cất tiếng cười, vuốt ve khuôn mặt cô:
“Được, cho em yêu đấy1".
1 Trong
tiếng Trung, “Anh yêu em” nói giống hệt “Em yêu anh”.
"Cái gì chứ!" Chúc Tiểu Tiểu đấm anh:
"Bảo anh nói cơ mà!".
Nghiêm Lạc không nói gì nữa, anh gãi đầu, nhìn xung
quanh rồi nói: "Hôn sự cứ định như thế đi, đợi làm xong chuyện lần này,
quay về anh sẽ bắt đầu chuẩn bị".
Chúc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt lên, Boss giở trò xấu?
''Cái gì chứ, em kháng nghị!"
"Kháng nghị vô hiệu!"
"Em... Những yêu cầu khác của em đều không cần
nữa, nhưng em nhất định phải nghe được câu nói kia!"
"Những cái khác tùy ý em yêu cầu, anh đều đáp ứng
đủ cho em."
"Vậy cái kia thì sao?"
"Cái nào?"
"Boss, anh lật lọng! Anh không cho phép người ta
giở trò, còn bản thân thì lại như vậy."
Anh cúi đầu bịt chặt môi cô, hôn cô đến mức hai gò má
đỏ hồng, thở hồng hộc. Anh toét miệng cười, nói: "Bà Nghiêm, chẳng phải bà
sợ nước sao, ở bên cạnh đầm này rất nguy hiểm, đi, chúng ta quay vào thôn, cần
làm chuyện chính rồi".
Anh chắp tay sau lưng đi về phía trước, Chúc Tiểu Tiểu
vốn còn muốn tính sổ, vừa nghe được lời này cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng đuổi
theo. Cứ đi rồi đi, cô nghĩ ra rồi, anh biết cô sợ nước, vậy anh còn đưa cô đến
chỗ bờ đầm, Boss đúng là quá gian xảo. Cô chạy nhanh tới đấm anh mấy cái, anh
xoay lại nắm lấy tay cô, cùng nhau đi.
Quay về đến sân căn nhà ở tạm, ba người bọn Âm Yến Tư
đều đang đợi. Nhìn thấy hai người mang dáng vẻ sau cơn mưa trời lại sáng, Âm
Yến Tư không có biểu cảm gì. Tư Mã Cần cúi đầu, thực sự cũng đang nghĩ thay đổi
này đúng là nhanh quá. Cao Lôi thì gửi cho Vu Lạc Ngôn một ánh mắt: Anh xem đi,
tôi không nói sai chứ?
Nghiêm Lạc nhìn lướt qua bọn họ một cái, đợi mọi người
đều tập trung tinh thần rồi, bắt đầu dặn dò: "Theo như Cừu tộc trưởng nói,
Đậu Đậu sau khi tiếp nhận phong giữ hồn phách, ngoại trừ nghiện ăn máu thịt ra,
thay đổi lớn nhất chính là sở thích cá nhân hoàn toàn không như trước. Trước
đây nó bị mèo cào, rất sợ mèo, bây giờ lại thích đến mức không thể thích hơn.
Những người thân cận trước đây, bây giờ nó hoàn toàn không thích nữa, chuyện nó
muốn làm, thích làm cũng hoàn toàn khác. Cho nên tôi hoài nghi hồn phách trên
người Đậu Đậu có khả năng gồm cả bộ phận không phải của nó. Đây cũng là nguyên
nhân vì sao Heo Con có thể ngửi thấy mùi vị hồn phách của Đậu Đậu".
"Nhưng mà hồn phách không đồng nhất thì sao gắn
kết được?" Âm Yến Tư cũng cảm thấy lạ.
"Nếu như lẫn vào đó là phần hồn phách của ma thần
thì có thể.” Nghiêm Lạc tiếp tục nói: "Nếu thật sự có hồn phách của ma
thần ở trong cơ thể Đậu Đậu, nhờ vào năng lượng bất tử của Huyết tộc và máu
thịt thức ăn bổ sung của xác sống, ma thần này sẽ có thể từ từ hồi sinh".
“Nhưng vì sao lại lựa chọn Đậu Đậu, người trưởng thành
chẳng phải càng tốt hơn sao? Năng lượng của người lớn chắc là mạnh hơn
nhỉ?" Vu Lạc Ngôn tuy đã trải qua một đợt bổ sung kiến thức với bọn Âm Yến
Tư, nhưng vẫn còn rất nhiều điều không hiểu.
"Cơ thể Huyết tộc bất tử, muốn giết một Huyết tộc
rồi lại thu đủ hồn phách về, sau đó phân tán ra để gắn thêm hồn mới phách mới,
điều này không dễ dàng. Lấy trẻ con làm đối tượng thì dễ ra tay hơn. Hơn nữa
Đậu Đậu là đứa cháu nội mà Tộc trưởng yêu thương nhất, thân phận như thế dù cho
biến thành xác sống cũng có một tộc người bảo vệ cung ứng máu thịt cho nó. Đổi
lại là người khác, biến thành xác sống thì tiếp đó chỉ có thể chết."
Tư Mã Cần gật đầu tiếp lời: "Nếu như đổi thành
người khác, ma thần này còn chưa hấp thụ được đủ năng lượng thì đã bị giết rồi.
Cho nên lựa chọn Đậu Đậu, thật sự là thấu đáo".
''Bắc Âm Vương chỉ làm một việc như thế này thôi nhưng
có thể thỏa mãn về nhiều mặt, ngoại trừ nuôi dưỡng được ma thần ra, ông ta còn
khống chế được cả Huyết tộc. Bây giờ ông ta dùng Đậu Đậu để ép Huyết tộc, chẳng
qua là một nước cờ trong đó."
"Vậy chúng ta phải làm thế nào?"
"Theo như thói quen sinh hoạt của Đậu Đậu trong
thời gian này, đêm nay nó chắc chắn phải có bữa ăn mới. Trước đó, khi máu thịt
tươi mà Huyết tộc chuẩn bị cho nó không thể thỏa mãn được, nó đã bắt đầu xuống
tay với người trong thôn. Những lúc nó động thủ, hồn thể chắc chắn sẽ vận động
mã