
cô vào lòng. Chúc Tiểu Tiểu vội vàng thuận theo mà xuống nước, mở
cánh tay ra ôm lấy eo anh. Nghiêm Lạc vẫn không nói gì, nhưng cái ôm của anh đã
đuổi đi nỗi sợ của Tiểu Tiểu, cơn lạnh giá cũng lùi dần, lòng Chúc Tiểu Tiểu
thấy vững chãi hơn nhiều.
Trăng sáng từ từ nhô lên, Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng
không kìm được cất tiếng: "Boss, chúng ta đi nhé, được không?". Cô
ngẫm nghĩ, lại bổ sung: “Ý em
là, đừng ở lại bên đầm nước này nữa, có được không?".
Nghiêm Lạc không trả lời, chỉ nâng cằm cô lên, cúi đầu
xuống hôn cô. Anh có chút thô lỗ, lại ngang ngược, hôn đến mức môi cô phát đau.
Nhưng cô một chút phản kháng cũng không dám, ngoan ngoãn kiễng chân lên phối
hợp.
Rất lâu sau anh thỏa mãn rồi mới thả cô ra, lúc này
lên tiếng ''Ghét anh?".
Khuôn mặt anh ánh lên trong màn đêm, giọng nói dữ Chúc
Tiểu Tiểu vô cùng thức thời, lập tức lắc đầu. Anh lại nhướn mày lên:
"Không để ý đến anh?". Cô ngơ ngác nhìn anh, anh lại nói tiếp:
''Không cho anh nắm tay?".
Làm loạn cả buổi, hóa ra là Boss đang tính số với cô?
Chúc Tiểu Tiểu vùi đầu vào lòng anh: "Đâu có, đâu có".
Anh kéo cô ra, nhẹ giọng trách: "Nói rõ ràng,
đừng giở trò xấu".
Chúc Tiểu Tiểu muốn ngại ngùng một tí cũng không được.
Sao mà mỗi lần đều là Boss thắng, anh muốn như thế nào thì là như vậy, còn
người ta thì không được có ý kiến? Anh có thể nổi giận, còn người ta lại không
được tức giận? Nhưng cô lúc này thực sự là không có khí thế gì cả, cô nhát gan
lắm.
Chúc Tiểu Tiểu kéo vạt áo anh, ấm ức nói: "Không
ghét, em vẫn để ý đến anh, vẫn cho anh nắm tay mà". Cô càng nghĩ càng ấm
ức, hốc mắt không kìm được cay sè.
Nghiêm Lạc ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô:
" Em có thể giận dỗi, có thể ném đồ mắng người, nhưng không được không để
ý đến anh. Chúng ta chia cách lâu như vậy rồi, vất vả bao nhiêu mới lại có thể
ở bên nhau...” Anh dừng lại, hình như còn có lời chưa nói hết, nhưng lại càng
hiện rõ ra ý tứ sâu xa.
Chúc Tiểu Tiểu lau nước mắt, đè nén cảm xúc trong
lòng, cô chu môi lên: "Chính vì không dễ dàng được ở cùng nhau, cho nên
anh càng phải cẩn thận. Người ta khuyên anh lại không nghe, còn hung dữ như
thế”.
"Có một số việc không phải cứ cẩn thận là có thể
không xảy ra. Thân phận của anh như thế này, em ở bên cạnh anh sẽ vất vả một
chút, nhưng anh không nỡ buông tay. Trước đây anh cẩn thận rồi lại cẩn thận,
tính toán sắp xếp tất cả, trăm phương ngàn kế muốn đưa em ra khỏi vòng bão táp,
nhưng em không chịu cùng bố mẹ di dân, bố mẹ em cũng để em tự quyết. Anh đặc
biệt bảo A La dặn dò em ngày mười lăm tháng Bảy không được ra ngoài, em lại cứ
phải đi đến chỗ có yêu quỷ hoạt động. Tiểu khu của em có phong ấn bảo vệ, nhưng
cuối cùng vẫn xuất hiện ác linh đến quấy rầy. Heo Con, có lẽ do ông Trời sắp
đặt, muốn từng bước từng bước đưa em quay trở về bên anh, anh mất mà lại được,
anh cũng biết sợ hãi."
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng mềm nhũn, đầu óc bắt đầu hồ
đồ, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Anh mà sợ gì chứ, chỉ biết hung dữ với
người ta!".
Nghiêm Lạc mặt nóng bừng, đây thực sự là những lời
tình cảm nhất mà anh có thể nói, may mà bóng đêm đã che chắn cho anh. Anh ôm
chặt lấy cô, không để cô nhìn mình, tiếp tục nói: "Thiên Bà nói với em anh
có đại kiếp, nhưng em sẽ đến cứu anh. Anh đột nhiên ngộ ra, Heo Con, tuy là
ngẫu nhiên, nhưng tất cả hình như đều đang tái diễn".
"Là ý gì?" Sau khi hỏi xong, Chúc Tiểu Tiểu
lập tức ngẫm ra. Cô ở trước mặt mọi người hôn anh; cô học pháp thuật hàng ma;
cô có một đội đồng môn lập chí giết yêu trừ tà, nhóm người bọn họ chuẩn bị cứu
thế; rồi thì anh gặp đại kiếp, cô xông đến cứu anh... Tuy thời gian và quan hệ
nhân vật không còn như trước, nhưng đích xác là đang tái diễn những sự việc xảy
ra của sáu trăm năm trước.
"Vậy, có phải, vẫn giống như trước đây, kết quả
sẽ là bi kịch?" Chúc Tiểu Tiểu lại lo lắng.
"Heo Con, chúng ta kết hôn nhé!"
"Hả?" Chúc Tiểu Tiểu bị lời cầu hôn đột ngột
làm chấn động. Cô bàng hoàng thảng thốt chẳng phải đang nói tới sự giống nhau
và khác nhau của kiếp trước kiếp này à, sao chớp mắt đã nhảy đến chuyện đó rồi?
"Chúng ta lúc ấy không thể thành thân. Lần này,
anh không muốn phải tiếc nuối như vậy nữa." Sáu trăm năm trước, khi Heo
Con mặc thử áo tân nương, khuôn mặt thẹn thùng mang theo nụ cười, hình ảnh khi
bị anh đưa vào đường luân hồi đấu tranh rơi nước mắt, nhiều năm như vậy vẫn
luôn giày vò trái tim anh.
Anh muốn cưới cô, anh mong muốn Heo Con trở thành vợ
của anh.
Chúc Tiểu Tiểu chẳng buồn xấu hổ, cô đột nhiên có một
suy nghĩ khác: "Boss, nếu như tất cả đều vẫn xảy ra như trước đây, thì
chúng ta sẽ không kết hôn được. Nhưng nếu chúng ta kết hôn thành công rồi, có
phải sẽ thay đổi được kết cục trước đây không, chúng ta có thể cứu thế thành
công?".
"Anh không nghĩ vậy, thế giới đang không ngừng
thay đổi, vận mệnh cũng không ngoại lệ. Một sự việc thay đổi, sẽ dẫn đến sự
thay đổi của những quan hệ khác. Nhưng xu hướng biến động của chúng chưa chắc
giống như chúng ta tưởng tượng." Anh duỗi tay thay cô vuốt lại mái tóc:
"Chúng ta chỉ