
lớn ra,
lấy một khẩu súng đưa cho Vu Lạc Ngôn: "Biết dùng không?". Khoảng
thời gian này bận quá, anh mới chỉ huấn luyện Vu Lạc Ngôn tri thức và nhãn lực
hàng ma, còn chưa dạy cách sử dụng vũ khí.
Vu Lạc Ngôn gật gật đầu, nhận lấy súng, kiểm tra hộp
đạn cũng coi là thành thạo, kéo mở chốt an toàn, làm động tác nhắm bắn chuẩn.
Anh kiêu ngạo nói: "Tôi từng tham gia câu lạc bộ bắn súng, có học qua
chuyên môn".
Âm Yến Tư mỉm cười: "Hoạt động nghiệp dư của anh
chàng công tử!", lại đưa cho anh một con dao găm có ấn bùa: " Hy vọng
cậu cũng đã học qua cái này".
Vu Lạc Ngôn hơi đỏ mặt, chợt hiểu ra chút bản lĩnh nhỏ
này của mình ở trước mặt của Âm Yến Tư đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết
tự lượng sức mình. Anh ngượng ngùng đáp: "Chưa học bao giờ".
Âm Yến Tư rút dao găm từ trong bao ra, làm mẫu cách
cầm dao, tiện tay múa hai đường, sau đó nhét trở về bao rồi đưa cho Vu Lạc Ngôn
bảo làm thử. Vu Lạc Ngôn không ngốc, bắt chước lại một lượt cũng coi là có dáng
có vẻ. Âm Yến Tư nói: "Trước mắt như thế là được rồi, anh chỉ cần rút dao
ra khỏi vỏ đâm vào tim bọn chúng hoặc cắt đứt động mạch là được". Anh vừa
nói vừa chỉ vào vị trí của động mạch ở cổ và đùi, lại bổ sung thêm: "Bắn
súng phải bắn vào tim hoặc đầu".
Vu Lạc Ngôn cầm lấy con dao, cảm thấy vật trên tay rất
nặng, Âm Yến Tư dặn dò: "Nếu như chúng tôi không chăm sóc được cho cậu,
cậu phải tự mình cẩn thận. Chỗ này là địa bàn của bọn chúng, mặc dù có mặt Boss
ở đây, chúng ta cũng phải đề phòng bọn chúng tấn công tập thể".
Vu Lạc Ngôn cẩn trọng gật đầu, Âm Yến Tư dạy anh làm
thế nào để đâm dao găm lên đùi, súng không được để ở thắt lưng, rồi cho anh
luyện lại mấy lần. Sau đó hai người đeo ba lô trở về hội họp cùng Boss.
Thời gian còn lại, Nghiêm Lạc và mấy người cùng Tiểu
Nam đi khắp một vòng thôn trang, Chúc Tiểu Tiểu trong lòng đang tức giận, nhưng
vẫn rất cố gắng nhận dạng địa hình, thậm chí còn ghi lại vào cuốn sổ nhỏ.
Lúc sẩm tối, Cao Lôi và Tư Mã Cần tới. Cừu tộc trưởng
sắp xếp bọn họ ăn tối trong một gian nhà nhỏ. Chúc Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc ngồi
bên bàn mà vẫn còn chiến tranh lạnh. Hai người không nhìn nhau, cũng chẳng nói
gì. Chúc Tiểu Tiểu buồn bã và cơm vào miệng, thức ăn cũng gắp rất ít. Nghiêm
Lạc thì chỉ ăn mấy miếng liền buông đũa, ngồi uống cà phê.
Đợi Chúc Tiểu Tiểu và hết bát cơm trắng, dừng đũa lại,
Nghiêm Lạc liền đứng dậy đi ra ngoài. Chúc Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy, vội vàng
lau miệng cầm ba lô chạy ra ngoài theo.
Tư Mã Cần thở ra một hơi, bắt đầu hào hứng gắp thức
ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với Âm Yến Tư: "Lão đại, anh quá không trượng
nghĩa rồi. Tâm trạng Boss thế này, anh cũng nên nói trước cho chúng tôi một
tiếng chứ".
"Tôi không gọi Thư Đồng mà anh cũng không đoán
đưọc sao?"
Cao Lôi đá đá Vu Lạc Ngôn: "Ai da, đừng ngẩn ra
nữa, bọn họ không sao đâu, chiến tranh lạnh chút xíu, tăng cường thêm tình cảm,
anh nghĩ thoáng một chút đi".
Vu Lạc Ngôn nghe thấy buồn bã tiếp tục ăn cơm.
Chúc Tiểu Tiểu theo sát Nghiêm Lạc cả đoạn đường đến
bên bờ của một cái đầm nhỏ. Lúc này trời đã tối, Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng vô
cùng, cô nhìn Nghiêm Lạc đi về hướng chiếc đầm, lông tơ dựng đứng cả lên, nhưng
cô vẫn cứng đầu đi theo. Thiên Bà nói: Đêm đen và nước là then chốt!
Cái đầu quả dưa của Chúc Tiểu Tiểu bắt đầu nghĩ lung
lung, lẽ nào là Boss sẩy chân ngã xuống nước, sau đó xung quanh chỉ có mình,
cần mình nhảy xuống cứu anh? Nếu thực như thế thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bởi
vì Chúc Tiểu Tiểu không biết bơi, không chỉ là không biết bơi, mà còn có chứng
sợ nước nhẹ. Ao, đầm, hồ, biển những chỗ như thế cô thông thường đều không tới,
cô là người đứng đầu trong đám vịt cạn.
Bây giờ trong hoàn cảnh này, đêm đen có rồi, nước cũng
có rồi, Boss lại ở đây, còn cả Chúc Tiểu Tiểu cô nữa, đây đơn giản là vạn sự
đầy đủ, chỉ thiếu cái gì kia...
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng lo lắng, tứ chi cứng ngắc,
cô nhìn chằm chằm vào cái đầm, cẩn trọng quan sát dưới chân, sợ bản thân mình
mỹ nhân cứa anh hùng không thành, ngược lại thành quỷ chết đuối trước.
Nghiêm Lạc đứng lại, quay đầu nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu
cảm thấy rất khó chịu, mím môi, đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào đầm nước đen u
ám, không nói gì.
Nghiêm Lạc vẫn chìm trong tức giận, cũng không nói gì,
hai người liền đứng trong màn đêm nhìn vào đầm nước ngẩn ra.
Ánh trăng từ từ bị đám mây che lấp, bốn phía biến đổi
càng lúc càng u ám. Chúc Tiểu Tiểu cứ đứng mãi, cuối cùng cảm thấy chân mềm
nhũn ra, đầm nước trước mặt cũng không nhìn rõ nữa, chỉ cảm thấy hơi nước lạnh
lẽo đang trào lên bên chân, trong đầu không ngăn được tưởng tượng mặt nước từ
từ trào lên cuốn mình đi.
Chúc Tiểu Tiểu rất muốn mở miệng gọi Nghiêm Lạc cùng
mình rời xa chỗ này, nhưng nghĩ đến tranh chấp trước đó, cô lại không gạt nổi
cơn tức giận. Thế nhưng vứt anh ngẩn ra một mình ở đây, cô cũng không muốn, chỉ
đành cắn răng chịu đựng. Càng cảnh giác thì lại càng sợ hãi, cô cảm thấy lông
tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên.
Trong lúc Tiểu Tiểu đang sợ hãi, Nghiêm Lạc đột nhiên
lại gần, ôm