
, lòng cô nóng như lửa đốt, Bát Bát sống chết chưa biết thế
nào, nhưng cô quyết không để bà bà hiền từ xảy ra chuyện nữa. Thời khắc ngàn
cân treo sợi tóc, trong đầu Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cô
niệm chú, vận khí, cuối cùng bàn tay phải đánh ra Diêm Vương chú.
A Niên "bụp" cái, bị đánh ngã sang bên. Anh
ta đến kêu một tiếng cũng không kịp, sắc mặt tái xanh, hai mắt trợn tròn, răng
nanh thu lại, nằm bất động trên đất.
Chúc Tiểu Tiểu chẳng buồn để ý đến anh ta, cô bật dậy
nắm lấy Tiểu Phấn Hồng xông tới chỗ Thiên Bà. Đậu Đậu lúc này vừa một chưởng
đánh lên trái tim của Thiên Bà, đẩy bà ngã xuống rồi nhanh chóng lao đến.
Bà bà đã tu hành không ít, công lực khá mạnh, nhưng
đối phương lại là đứa trẻ mà bà từng ngày trông thấy nó lớn lên. Tốc độ sinh
trưởng của Huyết tộc rất chậm, Đậu Đậu nhìn hình dáng như đứa trẻ năm, sáu
tuổi, nhưng thực ra đã lớn hơn hai mươi tuổi rồi, tình cảm hơn hai mươi năm
này, Thiên Bà thực sự không nhẫn tâm làm tổn thương nó.
Nhưng Đậu Đậu bị cơn khát máu khống chế hoàn toàn, nào
có còn nghĩ đến đối phương là bà bà hằng ngày yêu thương nó. Nó nhào đến, há
miệng cắn lên vai Thiên Bà. Thiên Bà vươn tay tóm chặt vai nó, lôi nó ra. Đậu
Đậu bị đau, càng cuồng nộ hơn, vừa cắn được một miếng, lại quay đầu cắn lên
cánh tay đang bóp vai nó của Thiên Bà.
Trên vai Thiên Bà, máu chảy ròng ròng, cánh tay lại bị
cắn, bà đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Lúc này Chúc Tiểu Tiểu tới, một chân đá
vào phần eo của Đậu Đậu. Đậu Đậu bị đá ngã, thuận thế lăn một vòng dưới đất.
Chúc Tiểu Tiểu cầm Tiểu Phấn Hồng vun vút khua liền mấy đường kiếm. Đậu Đậu
giống như bị ác quỷ chiếm thân vậy, trong chốc lát đột nhiên tránh đi, không
thấy nữa.
Chúc Tiểu Tiểu dõi mắt tìm kiếm, thấy Đậu Đậu bám trên
nóc nhà, nhe cái miệng đầy máu ra, hai chiếc răng nanh dài, mắt màu xanh đen trong
bóng tối lộ rõ vẻ đáng sợ.
Thiên Bà nằm trên đất, nhìn thấy Đậu Đậu biến thành
hình dáng như vậy, nước mắt tuôn rơi. Đậu Đậu rõ ràng đã bị mê muội tâm trí
rồi, hoàn toàn mất đi sự khống chế.
Chúc Tiểu Tiểu chắn trước mặt Thiên Bà, nhìn thẳng vào
Đậu Đậu. Nhưng trời biết tay cầm Tiểu Phấn Hổng của cô có chút run run, cô sợ
hãi, thật sự sợ hãi. Bất luận là bị đứa trẻ này giết chết hay là chính mình
giết chết nó, đều không phải kết quả cô có thể tiếp nhận.
Nhưng tình thế nguy cấp, cô đâu còn thời gian suy nghĩ
nhiều. Đậu Đậu đã "bụp" một cái bổ nhào xuống, Chúc Tiểu Tiểu bước
sang bên, xoay người vung tay, thanh kiếm dài lập tức đâm xéo về phía tim Đậu
Đậu. Đậu Đậu rất nhanh, né một cái giữa không trung, vặn người nhào tới sau vai
Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu quay lại, kiếm dài thuận thế quét tới chỗ Đậu
Đậu.
Đậu Đậu co người, lập tức lùi ra sau. Nó tấn công một
chiêu không trúng, lùi đến bên tường hung dữ nhìn chằm chằm vào Chúc Tiểu Tiểu.
Một đứa trẻ dáng vẻ năm, sáu tuổi dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào mình, điều
này khiến lông tơ trên khắp người Chúc Tiểu Tiểu dựng đứng cả lên.
Lúc ấy Đậu Đậu đột nhiên thả lỏng toàn thân, trên mặt
lộ ra vẻ hoảng hốt của trẻ con, nó thảm thiết gọi: '"Chị à…".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, bối rối không biết làm thế
nào, cô nhỏ tiếng gọi: "Đậu Đậu...".
Đậu Đậu nhăn khuôn mặt nhỏ lại, những giọt nước mắt
chảy ra, đáng thương vô cùng, lại gọi: “Chị à, em làm sao rồi, em không
khỏe?".
Chúc Tiểu Tiểu hoàn toàn ngơ ngẩn, đây là tình huống
gì? Vừa nãy bị ác ma chiếm thân, bây giờ tỉnh lại rồi?
Đang nghĩ vậy, thì Đậu Đậu dang hai tay ra, từ từ đi
về phía cô như muốn được ôm ấp: "Chị cô, em sợ!". Chúc Tiểu Tiểu lùi
lại một bước, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không giống như muốn tấn công của Đậu Đậu
lại mủi lòng. Nó càng lúc càng tới gần, Chúc Tiểu Tiểu do dự rốt cuộc có cần
đánh nó nữa không.
Thiên Bà đột nhiên hét lớn: "Tiểu Tiểu cẩn
thận!".
Đậu Đậu lúc này vẫn là biểu cảm yếu đuối của trẻ con,
nhưng cơ thể đã lấy tốc độ của ma quỷ mà tấn công về phía Chúc Tiểu Tiểu, Thiên
Bà toàn thân đẫm máu nhào đến hất văng Đậu Đậu, sau đó hét lên với Chúc Tiểu
Tiểu: "Mau chạy!".
Đậu Đậu chỉ trong chốc lát đã khôi phục dáng vẻ hung
tợn, nó một cước đá Thiên Bà ra xa, dựa vào lực đạo nhảy lên nóc phòng, rồi
nhào xuống tiếp tục tấn công Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu lập tức chạy ra phía cửa, trong lòng vô
cùng lo lắng, Boss vì sao còn chưa đến, điện thoại cũng không gọi được, hay là
Boss cũng có chuyện rồi?
Từ khi Đậu Đậu vào phòng đến bây giờ, lúc nào cô cũng
căng thẳng cực độ, mọi hành động đều theo bản năng, bây giờ bị đuổi giết gắt
gao, cô đột nhiên nhớ đến thuật chiêu gọi. Nhưng Đậu Đậu đã ở ngay sau lưng,
câu chú đó Chúc Tiểu Tiểu còn chưa niệm được một nửa, thì đã cảm thấy một luồng
khí hôi thối lạnh lẽo áp thẳng vào sau gáy.
Chúc Tiểu Tiểu "á" lên một tiếng, ngã nhào
xuống đất, Đậu Đậu nhân đó áp chặt lên người cô, cắn mạnh xuống vai cô.
Trái tim Tiểu Tiểu thắt lại, sợ đến suýt ngất xỉu,
tiếng thét của cô vừa vang lên, một bóng hình cao lớn từ đâu lao đến như điện
chớp, lướt qua Chúc Tiểu Tiểu một cái, chính vào thời khắc Đậu Đậu cắ