
mọi người tản ra càng xa, chỉ còn lại Chúc Tiểu Tiểu và cô gái áo đỏ đối
đầu với nhau. Bây giờ mẹ của đứa trẻ từ phía cửa tiến vào, đứng bên cạnh đứa
trẻ khóc lóc thảm thiết, van xin thả đứa trẻ ra. Chúc Tiểu Tiểu cau mày, tập
trung tinh thần theo sát nhất cử nhất động của cô gái áo đỏ.
Cô gái này không thèm để ý đến Chúc Tiểu Tiểu, như thể
trên tay có đứa bé làm con tin thì cô ta không cần phải sợ gì nữa.
Cô ta nói với cả đám Huyết tộc xung quanh: "Cùng
là Huyết tộc, chúng tôi chỉ muốn được quay lại, trở về trong đại gia đình. Quần
tộc chúng ta có năng lực lớn mạnh, vì sao phải chịu sự khống chế của con người,
vì sao không thể quang minh chính đại đi vào xã hội. Tộc trưởng bị người ta làm
cho mù quáng, ông ta có lợi ích của ông ta, lẽ nào mọi người cam tâm cứ mãi thế
này? Chúng ta vì sao phải thấp hơn con người mọi bậc, lẩn tránh giống như loài
chuột?".
Đám người xung quanh không ai đáp lời, chỉ có Chúc
Tiểu Tiểu lớn tiếng quát: "Nói năng linh tinh! Sống trong một thế giới
giết chóc có gì tốt, hòa bình chung sống cơm no áo ấm mới là hạnh phúc. Các cô
mới là những kẻ vì lợi ích cá nhân mà làm chuyện xấu. Cô bị lợi dụng làm lá
chắn cho người khác, còn ở đây mà hớn hở vui mừng? Đần độn! Thả đứa bé xuống,
nếu không tôi nổ súng!".
"Nổ súng?" Cô gái áo đỏ kéo đứa bé lại gần,
chắn trước mặt mình: "Mày biết tốc độ của tao nhanh thế nào, mày có thể
đảm bảo không làm bị thương đứa trẻ?".
Tiểu Tiểu có chút hoảng hốt, cô thực sự không chắc
chắn. Mẹ của đứa bé đó sợ quá, hét lên với Chúc Tiểu Tiểu: “Đừng nổ súng, đừng
nổ súng". Trên đỉnh đầu, tiếng đánh nhau ở tầng một càng lúc càng vang, cô
gái áo đỏ cười lạnh lùng: "Chúng mày, tất cả nếu muốn sống thì ngoan ngoãn
nghe lời, nếu không thì tao giết đứa trẻ này trước, rồi sẽ giết chúng
mày".
Mấy người ở gần cánh cửa sợ hãi vội chạy ra ngoài,
nhưng cửa căn phòng dưới đất này không biết từ lúc nào đã bị khóa lại rồi, bây
giờ mở kiểu gì cũng không ra.
Cô gái áo đỏ cười phá lên: "Chỗ này bị tao phong
ấn rồi, chúng mày chẳng đi nổi đâu".
Chúc Tiểu Tiểu cau mày, cô ta phong ấn khi nào? Trong
máy liên lạc Ray đang hỏi: "Tiểu Tiểu, chỗ cô cũng có cấp A sao? Bây giờ
tình hình thế nào?".
Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói với cô gái áo đỏ kia:
"Mày dùng phong ấn giam chúng tao ở đây, nhất định có chủ ý phải không?
Bên trên đánh qua đánh lại diễn kịch làm gì, trong thôn này đều là Huyết tộc,
chẳng ai kém ai, chúng mày chưa chắc có thể tấn công xuống dưới này. Mày dùng
một đứa trẻ làm con tin, là muốn chúng tao làm gì?".
Mấy câu của Tiểu Tiểu nghe như đang hỏi, nhưng cũng đã
kín đáo thông báo rõ tình hình cho Ray ở bên kia.
Cô gái áo đỏ tiến lên một bước: "Yêu cầu của tao
rất đơn giản, chính là muốn chúng mày gọi điện thoại tới Cừu An, nói cho ông ta
tình hình ở đây, bảo ông ta đưa tất cả người của ông ta lùi về từ đường".
Cô ta cười cười, "Cừu An là người thông minh, ông ta tự nhiên sẽ biết nên
làm thế nào".
"Mày muốn dùng người trong căn phòng này để uy
hiếp, ép toàn tộc đầu hàng? Cuộc điện thoại này chúng tao làm sao dám
gọi?" Lời ấy của Chúc Tiểu Tiểu là nói cho Ray nghe.
"Hừ, Cừu An không dừng tay, cứ mười phút tao sẽ
giết một đứa.”
"Khi súng của tao còn đang chĩa vào đầu mày, mày
nói thế hình như hơi tự tin quá."
"Vậy mày nổ súng đi, bắn chết đứa trẻ này rồi,
đừng nói đến chuyện tao có giết mày hay không, người của căn phòng này liệu có
thể tha cho mày? Mày ở trước mặt bọn họ lại dám giết trẻ con của tộc người bọn
họ?"
Mẹ của đứa trẻ vừa nghe thấy sẽ giết chết con mình,
lại xông đến định cướp súng của Tiểu Tiểu, miệng còn hét: "Đừng làm con
tôi bị thương, chúng tôi nghe lời cô ta, đều nghe cô ta".
Vu Lạc Ngôn giơ súng lên quát mẹ đứa trẻ: "Đứng
im, lùi lại".
Bà mẹ kia mặt trắng bệch, đứng ngây ra tại chỗ, đột
nhiên lớn tiếng hét: "Đây là làm gì, con tôi bị bắt rồi các người đến tôi
cũng muốn giết sao? Đây là chỗ của Huyết tộc chúng tôi, các người những con
người bên ngoài còn muốn ức hiếp chúng tôi sao?".
"Đừng diễn kịch nữa, cô cũng là cấp A." Vu
Lạc Ngôn nhíu chặt mày, lòng bàn tay căng thẳng đến toát mồ hôi, may mà tay cầm
súng vẫn còn rất chắc.
Bà mẹ kia trong thoáng chốc phát cuồng nói: "Cái
gì? Anh lại dám ngậm máu phun người như thế. Tôi ở trong thôn đã hơn tám mươi
năm rổi, trong căn hầm này có ai là không quen tôi, anh cho rằng anh tiện miệng
cho một tội danh là được sao? Loài người các anh đến chỗ chúng tôi đây, là vì
dã tâm gì? Nếu như làm bị thương con tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các
người. Còn cả cô!". Cô ta quay sang phía cô gái áo đỏ kia: "Cô có yêu
cầu gì chúng tôi sẽ làm theo như thế, không cho phép làm tổn thương con của
tôi".
Người xung quanh đều bị bà mẹ này làm cho kích động,
một số người nhao nhao chen đến. Vu Lạc Ngôn sát lại gần Chúc Tiểu Tiểu, cảm
thấy căng thẳng vì bị cô lập không chỗ dựa. Bọn họ bây giờ, dù gì cũng đang bị
nhốt cùng một đám quỷ hút máu, trước tiên đừng nói những người này là cấp B cấp
C gì, nếu như bị làm cho tức rồi đều sẽ cắn người nhỉ? Hơn thế nữa