
i, có điều kiện không?
Tôi có chủ ý, để máy bay tuần tra thử nhìn xem".
Lúc này sương đen từ từ di chuyển lên trên núi, ngọn
núi ở sau thôn Huyết tộc không quá cao, nhưng rất dốc. Âm Yến Tư cẩn thận quan
sát quang cảnh xung quanh, Tư Mã Cần và Cao Lôi làm ký hiệu trên địa hình. Chúc
Tiểu Tiểu nhìn ngó tứ phía, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, ở phía xa truyền đến âm thanh của động cơ xe,
tốc độ cực nhanh. Vu Lạc Ngôn đột nhiên chỉ lên giữa lưng núi hét: 'Tôi nhìn
thấy hắn ta rồi!".
Anh vừa dứt lời, từ tán cây trên đỉnh đầu đột nhiên có
một con quỷ hút máu nhảy xuống, trong chốc lát đẩy ngã anh. Tiếng hét kinh hãi
của Vu Lạc Ngôn cùng tiếng súng của Cao Lôi đồng thời vang lên, viên đạn bắn
trúng giữa lông mày con quỷ hút máu.
Vu Lạc Ngôn chân tay luống cuống đẩy thi thể ở trên
người ra, nhưng một con khác không biết từ chỗ nào lại xuất hiện, một lần nữa
ấn anh xuống.
Lần này Tư Mã Cần vừa nổ súng vừa xông đến, anh đạp
thi thể con quỷ hút máu kia ra, kéo Vu Lạc Ngôn dậy, lùi ra sau, địa thế trước
vách núi khá trống trải, có vẻ an toàn hơn một chút. Quả nhiên bọn họ vừa chạy
đi, trong rừng cây lập tức xông ra năm, sáu con quỷ, lao đến với tốc độ cực
nhanh.
Âm Yến Tư hơi nheo hai mắt, lật tay rút đại đao ra,
tiến lên phía trước mấy bước, quét một đường chém đứt đầu một con quỷ hút máu.
Con quỷ khác xông đến phía sau lưng anh, chưa kịp tới nơi đã bị Cao Lôi bắn
chết.
Tiếp theo đó lại có bảy, tám con quỷ tấn công đến,
Chúc Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn cầm súng gắng sức bắn. Súng của Tư Mã Cần hết
đạn, một con quỷ hút máu nhân cơ hội đó từ dưới đất nhào lên, tóm lấy cổ chân
anh. Tư Mã Cần đạp vào huyệt Thái Dương của nó. Quỷ hút máu hai tay vung mạnh,
muốn quật ngã anh. Tư Mã Cần thuận thế lăn xuống đất, rút dao nhọn ra ngồi lên,
chém vào cánh tay quỷ hút máu. Quý hút máu đau đớn buông tay ra, há miệng muốn
cắn, nhưng bị Tư Mã Cần một đao từ sau lưng đâm thẳng vào tim.
Chính vào lúc này, ba chiếc xe máy rít gió lao đến
cuốn lên một đám bụi đất và lá cây trên đường.
Xông đến đầu tiên là Thư Đồng, phía sau là A Dũng và A
Cường. Thư Đồng vừa lao xe thẳng vào đám quỷ hút máu, vừa liên tiếp nổ mấy phát
súng “Đoàng đoàng đoàng", mấy con quỷ, toàn bộ ngã xuống đất. Cô phanh xe
"kít" một tiếng dừng lại trước mặt bọn Chúc Tiểu Tiểu: "Hiếm khi
tôi xung trận uy vũ thế này, sao không để lại thêm mấy con cho tôi?".
Cao Lôi chỉ lên lưng chừng núi: "Đó có một con
lớn, có cơ hội để cô đủ uy phong một trận".
"Ma thần Ám Dạ?" Ray đã nói qua với Thư
Đồng, nhưng cô bây giờ nhìn cả nửa ngày cũng chỉ thấy một khối đen sì sì.
"Đúng."
Thư Đồng lại cẩn thận quan sát, nói: "Tôi cho
rằng đối phó với quỷ hút máu mà phải huy động toàn bộ lực lượng thì đã là vụ
việc rất lớn rồi, lại còn vận chuyển tới bao nhiêu trang bị lợi hại, không ngờ
lần này chúng ta phải chơi một trận hoành tráng đến thế”.
“Trang bị đâu?"
"Xe vận chuyển to quá không vào được, để lại cho
Huyết tộc cùng chơi với đám cấp A của bọn họ rồi. Nghe được tình hình ở chỗ Ray
chúng tôi liền lấy ba chiếc xe máy để sẵn trên ô tô lái vào đây," Thư Đồng
vỗ vỗ vào sau xe, những thứ hữu dụng, bọn họ đều chất trên xe máy mang theo.
A Dũng cùng nhìn lên lưng chừng núi một lúc lâu, hỏi:
"Chúng ta ở bên dưới đánh qua đánh lại, tên này vì sao không để ý đến
chúng ta?".
"Hì, hắn xem thường chúng ta."
Vu Lạc Ngôn lại nói: “Hắn ta hình như đang gõ vào vách
núi, tôi thấy có ấn bùa lóe lên".
Vậy chắc là có phong ấn bảo vệ huyết thạch." Âm
Yến Tư nói: "Xem ra hắn tìm thấy rồi".
"Phải ngăn cản hắn ta, Thiên Bà nói viên đá đó vô
cùng quan trọng," Chúc Tiểu Tiểu có chút lo lắng, làm thế nào bây giờ,
khoảng cách xa như thế, bọn họ đến bóng dáng của ma thần Ám Dạ còn chưa sờ vào
được, càng đừng nói đến chuyện giáp chiến với hắn ta.
Tiếng nói của Ray truyền tới trong thiết bị liên lạc
có chút hưng phấn: "Này, các đồng nghiệp, mọi người đều trốn đi một chút,
đèn chiếu thăm dò của máy bay tuần tra sẽ đại khái vẽ lên hình dáng của ấn bùa
để thử thăm dò phản ứng của ma thần Ám Dạ".
Tất cả mọi người lùi vào trong rừng cây, đèn thăm dò
trên hai chiếc máy bay đều chiếu lên ngọn núi nhỏ, giữa hai luồng ánh sáng hiện
lên hình ấn bùa, màn sương đen trong chốc lát tản ra, sau đó ngưng tụ lại ở chỗ
bóng tối. Vu Lạc Ngôn hét lên: "Hắn đang tránh hai đường ánh sáng
đó".
"Cho nên chúng ta có khả năng thắng không?"
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng.
"Vẫn không thể, ấn sáng này chỉ có tác dụng dọa
dẫm nó, không phải là bùa tiêu chuẩn, không có lực sát thương."
Âm Yến Tư khóa chặt hai mày, dường như sắp nghĩ ra một
chủ ý nào đó. Lúc này trên cây đột nhiên truyền đền tiếng xào xạc, bóng một con
quỷ hút máu đang di chuyển nhanh như chớp. Tư Mã Cần phóng tới một phi đao, ngay
lúc phi đao của anh cắm vào ngực con quỷ hút máu, còn có một mũi đoản tiễn cũng
đồng thời lao tới.
Tư Mã Cần vừa thấy mũi tên đó, liền hét lên:
"Tiết Phi Hà, cô ra đây cho tôi!".
Lời anh còn chưa dứt, một mũi đoản tiễn khác đã từ sau
đầu bọn họ bay vút qua, bắn trúng m