
y
phía trên đầu bọn Chúc Tiểu Tiểu. Đá men theo dốc núi lăn xuống rào rào, rơi
trúng vai A Dũng, một tiếng hừ vang lên, anh tuột tay, may mà dây thừng leo núi
đã giữ anh, treo lơ lửng. Anh kinh hãi vạn phần nhưng không bị rơi xuống. Chúc
Tiểu Tiểu và A Cường cắn răng bám vào vách núi trốn, khó tránh được trên người
bị những viên đá lớn nhỏ rơi vào.
Âm Yến Tư có chút lo lắng, ba chiếc xe vội quay đầu xé
gió vây lấy ma thần Ám Dạ, lượn vòng vòng. Ma thần Ám Dạ không thèm để tâm đến
bọn họ, tuy đang ở cách bọn Tiểu Tiểu khá xa, nhưng hắn ta vẫn tấn công một lần
nữa về hướng Chúc Tiểu Tiểu.
Huyền Thiên Ngọc Nữ vội nói: "Sư phụ, chúng ta đi
chứ".
Cửu Thiên Huyền Nữ hai mày khóa chặt, cuối cùng lên
tiếng: "Được". Hai người đang muốn hiện thân thu phục ma thần, tình
hình bên kia lại có chút chuyển biến.
Chỉ thấy ba chiếc xe máy đứng dàn hàng ngang, đèn xe
tập trung đánh mạnh vào một bóng đen. Ba đường ánh sáng hợp lại, hai đòn Phục
ma chú của Thư Đồng và Tiết Phi Hà xen với linh huyết của Thư Đồng đang tấn
công vào trung ương của bùa sáng. Trong lúc này, năm người dùng toàn lực, ba
thân hình của ma thần Ám Dạ lại cùng lúc bị đẩy lùi mấy mét.
Hình như ma thần Ám Dạ đã bị đả thương, hắn ta không
còn để ý đến mấy người đang trèo lên núi nữa. Sương đen tản ra, cát bay đá lở,
hắn quay lại chuyên tâm tấn công ba chiếc xe kia.
Ba chiếc xe máy quay đầu, nhanh chóng tản ra, Thư Đồng
và Tiết Phi Hà ngồi ở ghế sau lại đánh Phục ma chú, cả đoạn đường dẫn dụ ma
thần Ám Dạ đến địa bàn ấn sáng được vẽ bằng xăng.
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên hét lớn: "Tôi tìm thấy
rồi, các anh mau đi giúp bọn họ đi, ở đây giao cho tôi".
A Dũng và A Cường quay đầu nhìn, bọn Âm Yến Tư quả
nhiên nguy hiểm trùng trùng, đích thực đang cần sự giúp đỡ. Chúc Tiểu Tiểu lại
hét: "Mau đi, một mình tôi cũng có thể làm được".
A Dũng cuối cùng gật đầu, dặn dò: "Linh vật dưới
phong ấn chắc chắn có thần bảo vệ, cô phải cẩn thận".
"Tôi biết rồi."
A Dũng và A Cường bám dây thừng tuột xuống, chân vừa
chạm đất liền gấp gáp chạy tới chỗ bọn Âm Yến Tư. Chúc Tiểu Tiểu đứng vững trên
vách núi, nhấc rìu phá ấn lên, hai chân dồn sức, mượn lực đạo sợi dây thừng, đu
người lấy đà, một rìu chém vào vách núi. Đất đá trên vách núi rơi xuống rào
rào, Chúc Tiểu Tiểu chém liên tục chục nhát rìu, phá ra được một cửa động cao
bằng nửa người. Cô dựa vào vách núi, đợi bụi khí bên trong động lắng hết, thò
đầu vào nhìn một cái. Bên trong mở ra một khe chếch xuống dưới, vừa lớn lại vừa
sâu, chỉ là không biết viên đá kia được cất giấu ở đâu.
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ra ngoài, nhóm Âm Yến Tư
vẫn đang chiến đấu với ma thần Ám Dạ, cô cởi nút dây bảo hộ, cầm chắc Tiểu Phấn
Hồng trong tay, ngồi xổm nhìn vào trong cửa động. Đang do dự không biết có nên
mạo hiểm đi vào không, đột nhiên cô thấy đáy động tỏa ra lực hút,
"soạt" một cái kéo tụt cô vào trong.
Chúc Tiểu Tiểu sợ hãi hét toáng lên, trong lúc hoảng
loạn vội phóng lưỡi kiếm dài của Tiểu Phấn Hồng ra, giữ ở trước ngực, nhưng cả
đoạn đường lại không gặp phải tấn công gì. Cô rơi xuống đáy động, kinh hãi
nhưng không hề hấn gì. Trong bóng tối, Tiểu Tiểu bật đèn chiếu nhỏ trên điện
thoại lên, lúc này mới nhìn thấy rõ.
Dưới đáy động là khoảng không gian rộng chừng năm mét
vuông, trên vách núi lại có nước chảy, chỉ không biết là từ đâu chảy vào và
chảy đến đâu. Trên một phiến đá ở trong góc, có đặt một viên đá màu xanh đen.
Chúc Tiểu Tiểu từ tốn xem xét xung quanh không vội vàng đi đến đó. Nhưng lúc
này có một tiếng nói cất lên: "Ai da, sao mà cô chậm chạp thế, chẳng phải
đến đây tìm huyết thạch sao? Nhanh nhanh chút đi!".
Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, xoay ngang kiếm chắn
trước ngực, quát hỏi: “Là ai?"
"Là tôi đó." Một chuỗi hạt nước bắn ra khỏi
vách núi, nhảy nhót trong không gian chật hẹp.
"Cô là ai?"
"Tôi là Thủy Linh đại danh đỉnh đỉnh!"
"Thủy Linh?"
"Đừng dài dòng nữa, tôi bị giam ở đây lâu như vậy
rồi, ở cùng với viên đá dở hơi này, tôi rất buồn chán. Cô nói xem cô mở cửa rồi
cũng không đi vào, vào rồi cũng không cầm đi, do dự cái gì chứ? Nhanh nhanh, cô
đem viên đá dở hơi này đi là tôi có thể ra ngoài chơi rồi." Những hạt nước
càng ngày càng nhiều, óng ánh nhảy nhót di chuyển trong động, trong tiếng nói
tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Chúc Tiểu Tiểu cẩn trọng, quan tâm hỏi: "Cô là
thần bảo vệ ở trong này?".
"Thần bảo vệ? Tôi chẳng thèm làm thần bảo vệ của
viên đá dở hơi đấy, chẳng thú vị chút nào cả, không biết cử động, cũng không
biết nói chuyện, chán quá rồi! Nhưng mà cũng phải nói lại, theo lý mà nói tôi
vẫn thật sự là thần bảo vệ của nó." Thủy Linh hình như có chút phiền não,
"Cho nên cô cầm nó đi nhanh chút, như thế tôi không cần ở lại chỗ này
nữa".
Ngữ khí của Thủy Linh có chút trẻ con, nhưng không
mang ác ý, Chúc Tiểu Tiểu cũng lớn gan hơn: "Viên đá này chính là huyết
thạch? Vì sao lại màu xanh? Nó dùng làm gì vậy?".
"Ai da, cô đến cướp đồ mà không biết nó có tác
dụng gì sao? Vậy cô cướp làm gì?" Thủy Linh hình như rất vui vẻ khi có
người nói chuyện c