
ùng, nó kéo một chuỗi hạt nước nhảy đến trên vách núi biến
hóa tạo hình.
Chúc Tiểu Tiểu bị câu hỏi của nó làm cho nghẹn lại.
Cướp làm gì? Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng đáp với ngữ khí trẻ con: "Cướp
tốt hơn không cướp, sao lại không cướp chứ?".
Câu trả lời của cô khiến Thủy Linh sững lại, tiếp đó
ha ha cười lớn: "Ai da, tiểu cô nương, tôi thích cô".
"Không cần khách khí, chúng ta không thân.”
Thủy Linh cười ha ha ha, càng lúc càng vui vẻ:
"Vậy tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, nói chuyện là thân rồi. Nghe nói huyết
thạch hút rất nhiều tà huyết, năng lượng của nó cực mạnh, có thể mở ra Tỉnh
tuyền bị phong ấn dưới địa ngục. Cô có phải muốn hỏi Tỉnh tuyền là gì
không?". Thủy Linh đắc ý tự hỏi tự đáp: "Tỉnh tuyền có thể chữa trị
cho tất cả linh hồn bị ma chướng nhiễm bẩn, cũng có thể hô tỉnh sinh linh sớm
nhất của trời đất - Hỗn độn thiên thần. Vậy cô có cần hỏi Hỗn độn thiên thần có
thể làm gì không đây? Tôi cũng không biết có thể làm gì, dù sao mọi người đều
không thích ông ta, cho nên mới phong ấn ông ta lại. Cô có muốn biết vì sao tôi
phải bảo vệ viên đá này không?".
Thủy Linh triển khai vô số hạt nưóc nhảy nhót một lát,
cuối cùng tụ thành hình người, trưng ra tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu: "Bởi vì
tôi là lợi hại nhất trong trời đất! Chẳng cái gì có thể rời xa tôi. Thần tiên
dù có lợi hại thế nào, có thể không ăn cơm, không ngủ, nhưng vẫn phải uống nước
đó. Vạn vật trong trời đất, năng lượng của tôi mới là lớn nhất. Tỉnh tuyền đáng
ghét đó, chẳng phải cũng là nước sao? Cho nên viên đá chìa khóa này, liền quy
về cho tôi trông giữ. Nhưng mà tôi không thích, trông giữ nó, tôi không thể ra
ngoài, bị nhốt trong cái động dở hơi này. Bên ngoài sông lớn hồ lớn, những loại
nước khác đều chết từ xa lắc rồi, chỉ có tôi…”. Nó cứ nói mãi, ra chiều ý vị,
từ trên khuôn mặt còn chảy xuống hai hàng nước.
Chúc Tiểu Tiểu bị nó làm cho dở khóc dở cười, hoàn
toàn vỡ mộng đối với hình tượng thần trông giữ, cô hỏi: "Cô đã phụ trách
bảo vệ nó, vậy làm sao có thể để tôi mang nó đi?".
Thủy Linh lý lẽ hiên ngang nói; "Cô đến cướp đi,
tôi phản kháng một chút, không giữ được, cho nên mất viên đá, sau đó tôi liền
tự do".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn người ra, Thủy Linh này lại vì tự
do mà giở trò xấu.
Thủy Linh ngẫm nghĩ, lại nói: "Không được, không
thể nói như thế tôi làm sao có thể bị đánh bại chứ, quá mất mặt. Như thế này
đi, cứ nói cô lén tấn công, giở trò bỉ ổi, tôi không may trúng cạm bẫy, sau đó
cô cướp viên đá đi. Ừm, nếu như có người hỏi, cô cứ trả lời thế là được".
"Tôi đâu có gian tà như vậy."
"Ai da, vậy cô nói đi, cô là con người, làm sao
có thể đánh thắng được thần tiên như tôi đây? Không phải tôi khinh thường bọn
cô đâu, nhưng con người rõ ràng là kẻ yếu."
Điều Thủy Linh không biết là, mấy kẻ yếu đó, lúc này
đang ở bên ngoài liều chết đánh nhau với ma thần Ám Dạ.
Nhóm Âm Yến Tư dốc sức cả hồi lâu, cuối cùng cũng lừa
được Ám Dạ vào trong vòng ấn sáng được vẽ bằng xăng. Vào thời khắc Ám Dạ sa vào
bẫy, Tư Mã Cần vung tay ném bật lửa tới. Chỉ thấy "bùng" một tiếng,
ấn sáng cháy rừng rực.
Ma thần Ám Dạ cuồng loạn rống lên, màn sương đen ở
xung quanh tản ra, ba thân hình màu đen đập loạn trong phạm vi của ấn sáng. Hắn
ta phi thân lên, có ý đồ muốn bay lên trời mà trốn, hai chiếc máy bay tuần tra
sớm đã áp ở phía trên theo chỉ thị của Ray. Ma thần Ám Dạ biết bất luận thế
nào, hai bùa sáng trên không này cũng là yếu nhất hắn ta không thèm quan tâm
những thứ khác, chăm chăm lao lên trên hòng thoát thân.
A Dũng, A Cường và Vu Lạc Ngôn nhanh như cắt điều
chỉnh đầu xe, Vu Lạc Ngôn lớn tiếng hét "Là con ở bên trái". Ba chiếc
xe máy đứng ở ba góc, toàn bộ đèn sáng đánh vào bóng đen ở bên trái. Uy lực của
ấn sáng bằng lửa trợ giúp cho họ, bùa sáng của ba chiếc đèn xe này lại kéo ma
thần Ám Dạ xuống.
"Chính là bây giờ!" Âm Yến Tư hạ lệnh, Tư Mã
Cần, Thư Đồng, Cao Lôi, Tiết Phi Hà đã đứng vào vị trí trận pháp, cùng niệm
Phục ma chú, bấm chỉ quyết, vung chưởng lực, năm người đồng thanh hét lớn:
"Phá!".
Năm người nhất tâm, sức mạnh cực lớn, chưởng Phục ma
chú lại hóa thành bóng sáng xông thẳng vào ma thần Ám Dạ, ngọn lửa cháy rừng
rực, phút chốc bùng lên chói lòa. Ma thần Ám Dạ lớn tiếng gầm thét, bóng đen
rung lắc dữ dội rồi nhạt đi, nhưng trong chốc lát lại đột nhiên vọt lên mấy
lần. Một trận cuồng phong từ trung tâm trận pháp cuồng loạn quét ra, đẩy ngọn
lửa rừng rực loang rộng. Vu Lạc Ngôn không chống đỡ được, chiếc xe đổ xuống
đất, anh không kịp để ý đến nó, chỉ lớn tiếng hét: "Chuyển sang con ở
giữa!".
Cuồng phong nổi lên, đất cát mù mịt, nhưng lửa không
tắt, người vẫn còn, năm người trong Ngũ tinh liên châu trận không chút xê dịch,
Âm Yến Tư lớn tiếng hét: "Lại lần nữa". Thư Đồng hai cánh tay dùng
lực rạch lên ngân liên tiêu ở thắt lưng một cái, máu chảy không ngừng. Cô lớn
tiếng hét: "Dùng máu của tôi".
Năm người giơ tay, sợi huyết giống như kết lại, ở
trong không trung đan thành hình dáng bùa chú. Âm Yến Tư bấm tay niệm chỉ
quyết, bốn người còn lại lập tức làm theo, lại