XtGem Forum catalog
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213135

Bình chọn: 7.5.00/10/1313 lượt.

à câu trả

lời cấp Boss, rất "dã man"! Cô đá một cái vào chân Cao Lôi đang len

lén cười, lừ mắt với bọn họ. Những người này rõ ràng trong lòng đều suy nghĩ

giống cô, thế mà chỉ biết đứng đó giả vờ.

Chúc Tiểu Tiểu vội xoa dịu: “Mẫn Kỳ không phải như vậy

đâu, anh ấy đã thay đổi rồi". Cô nhìn khắp lượt mọi người, lại chuyển

hướng sang Mẫn Kỳ.

Ánh mắt của cô trong trẻo thanh khiết, bên trong tràn

đầy tín nhiệm. Mẫn Kỳ bị cặp mắt đó nhìn, có chút mất tự nhiên, không kìm được

cụp mắt xuống lẩn tránh, anh ta trả lời một câu: "Đúng, tôi đã gia nhập

rồi thì sẽ không làm những chuyện như thế kia, tôi sẽ đồng tâm hiệp lực với mọi

người".

Âm Yến Tư vừa lau súng vừa nói: "Vậy anh tốt nhất

nên giải thích một chút, vì sao hai ngày nay có người đến đây lén lén lút lút

thăm dò từ xa, trong giới cũng có người nghe ngóng về anh?".

Mẫn Kỳ cười: '"Bọn họ mới thế mà đã bại lộ rồi?

Thật quá không chuyên nghiệp. Tôi đã đi tìm Âm Yến Nam, tôi nói cho cô ta tôi

gia nhập với mọi người, có thể cung cấp tin tình báo của bên này cho cô

ta".

"Tôi nhổ vào!" Thư Đồng vừa nghe thấy điều

này liền nhảy lên.

"Phụt", một lưỡi đoản đao bay qua sát đầu

Mẫn Kỳ, trực tiếp găm vào bức tường ốp gỗ trang trí ở phía sau anh ta. Tư Mã

Cần đưa tay ra rất bình thường, không hề có ý xin lỗi: "Tôi luyện tay một

chút".

Mẫn Kỳ không để ý đến bọn họ, nhưng nhìn thấy Chúc

Tiểu Tiểu đang cau mày lại, bèn giải thích: "Nếu như cô ta tiếp nhận tôi,

tôi sẽ có thể lấy được tin tức của Bắc Âm Vương. Tôi đã hỏi qua Boss, hiện nay

cần nhất chẳng phải chính là tin tức của Bắc Âm Vương sao? Rõ ràng khi tỉ thí,

chúng ta hoàn toàn không lợi thế, vậy thì cứ xem xem bọn chúng có điểm yếu nào

đâm vào được không. Mọi người theo dõi bọn chúng sát sao như vậy mà vẫn không

có tiến triển gì, đương nhiên chúng ta nên đổi phương pháp làm việc khác".

"Nói còn hay hơn cả hát." Cao Lôi giống như

đang tự nói tự nghe, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền đạt đến tai mọi

người.

"Gián điệp hai mang? Trước khi anh làm việc không

chịu nói, bị bại lộ rồi mới nói cái này cái kia, muốn để chúng tôi tin tưởng,

liệu có khả năng không?" Ngữ khí của Ray cũng rất khinh thường. Lúc đầu

Mẫn Kỳ này còn từng đánh Tiểu Tiểu bị thương, bây giờ thái độ lấy lòng rõ ràng

như thế, Boss làm sao không một chưởng đánh chết anh ta, để lại tai họa này,

chắc chắn sẽ làm vướng chân mọi người. Anh ta lại còn bắt chước mọi người gọi

Nghiêm Lạc là Boss, khiến người ta nghe thấy thật sự không thoải mái.

Nghiêm Lạc nói lạnh tanh: "Tất cả không cãi nhau

nữa! Mẫn Kỳ, anh biết tôi có thể xử lý anh như thế nào, anh hãy làm tốt việc

của mình. Còn nữa, mấy người mọi người, đoàn kết và đồng lòng là điều kiện cơ

bản nhất để thắng lợi, tình huống sau này mọi người phải đối mặt, sẽ còn phiền

phức hơn so với tiêu diệt ma thần Ám Dạ, đừng cho rằng trong sự việc đó mọi

người đã quá tài giỏi rồi. Ám Dạ đó bị tôi đánh thương, mọi người mới có được

lợi thế. Tôi chỉ nói một lần, tính mệnh là của mọi người, trên chiến trường

không phải thắng lợi thì là diệt vong. Việc đến nơi đây, do mọi người lựa chọn,

mỗi người trong căn phòng này đều là đồng đội, mọi người nắm giữ sự sống chết

của đối phương, đây không phải là chuyện đùa. Sau hôm nay tôi không muốn nhìn

thấy bất cứ một cuộc đấu đá trong nội bộ nào nữa, mấy người hoặc là xử lý nhau

cho xong một lượt, hoặc là bắt đầu từ giờ hãy chăm chỉ tập luyện cho tốt. Đừng

lãng phí thời gian và tinh lực của tôi".

Anh nói xong, trong phòng này lạnh đến mức sắp rơi ra

băng vụn, tất cả mọi người không ai dám kháng nghị, Nghiêm Lạc lạnh lùng lướt

qua bọn họ một cái, lại nói: "Hôm nay luyện Địa ngục bát đấu trận trước,

vị trí cứ theo như tôi sắp xếp vừa rồi, thi triển trận hình thế nào, trong máy

tính này có đủ, mọi người tự luyện đi".

Cho đến khi Nghiêm Lạc đã ra ngoài một lúc lâu, những

người trong căn phòng này mới bắt đầu khôi phục khả năng hành động. Thư Đồng

duỗi duỗi cánh tay, lớn tiếng hét: "Làm việc làm việc, Boss dọa chết người

ta rồi. Tiểu Tiểu cô phải thủ thỉ bên gối nhiều vào, để Boss có nhiều thêm một

chút ấm áp, rõ ràng là người đàn ông đang yêu, làm sao vẫn khô cứng như thế

chứ?".

"Thông thường khi Thư Đồng nói những lời bom mìn

này, Boss liền sẽ xuất hiện." Lời đó của Cao Lôi dọa cho Thư Đồng lập tức

quay đầu nhìn ra phía cửa. "Đáng tiếc lần này lại không có", Cao Lôi

giờ mới nói nốt nửa câu phía sau.

"Khốn, muốn đánh nhau không?" Thư Đồng bày

ra tư thế, dù gì phòng này chính là chỗ dùng để luyện tập, kéo cái thì có thể

ngã xuống đất, thuận tiện biết bao.

Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính: "Luyện với cô? Không

hứng thú". Anh quay sang Mẫn Kỳ: "Ê, vận động giãn gân cốt nhé".

Mẫn Kỳ cười cười, cởi áo khoác ngoài ra:

"Được".

"Vậy tôi xếp hàng, Cao Lôi đánh xong, anh đổi

sang tôi." Thư Đồng lùi sang một bên nhường chỗ cho bọn họ, đặt hẹn trận

tiếp theo. Mẫn Kỳ né người tránh một đòn tấn công của Cao Lôi, trả lời:

"Được! Ai muốn đến cũng được".

Chức Tiểu Tiểu nhìn thấy bọn họ như thế thở phào một

cái. Đánh đấm ồn ào cũng c