
ầm những chiếc túi kia, đi
về một hướng khác.
Chúc Tiểu Tiểu vừa đi vừa suy nghĩ, cô gọi điện thoại
cho Ray: "Ray phải không? Anh có ở trong phòng giám sát không? Có việc
muốn nhờ anh giúp đỡ. Chị Mạn xảy ra chuyện rồi, chị ấy có thứ đồ đặc biệt quan
trọng muốn giao cho tôi, nhưng chị ấy có thể đang bị người ta truy đuổi, chúng
tôi hẹn nhau ở trung tâm thương mại quốc tế, anh có thể giúp tôi theo dõi hình
ảnh trong trung tâm thương mại này không?".
“Được, cô đợi chút, sau khi tôi điều chỉnh xong tín
hiệu sẽ gọi cho cô." Ray trả lời rất nhanh, lại nói: "Cô và Boss đăng
ký xong rồi chứ, chúc mừng cô, Nghiêm phu nhân".
"Cảm ơn.” Chúc Tiểu Tiểu trong lòng đau đớn chua
xót, vì sao vừa rồi cô còn chìm ngập trong cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc,
lúc này lại phải chịu đựng nỗi đau khổ có thể sẽ mất đi Boss. Cô chậm rãi bước
vào tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế vừa đi vừa giống như vô tình nhìn đánh
giá xung quanh.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Chúc Tiểu Tiểu
giật thót mình, vốn cho rằng Mạnh Mạn gọi đến, vừa nhìn lại là Nghiêm Lạc. Chúc
Tiểu Tiểu tay hơi run, ấn vào phím nhận cuộc gọi. Giọng nói của Nghiêm Lạc nghe
có vẻ rất vui: "Bà Nghiêm, em dạo phố đã xong chưa, muốn ông Nghiêm mấy giờ
đi đón em?".
Chúc Tiểu Tiểu cố gắng để giọng nói của mình nghe có
vẻ bình thường: "Vẫn chưa xong đâu, em mua rất nhiều đồ, đang cầm không
hết đây".
Nghiêm Lạc ở đầu dây bên kia cười: "Thật chẳng dễ
dàng hành hạ bọn họ được một lần, đừng khách khí".
Chúc Tiểu Tiểu không biết nên nói gì, chỉ nói tiếp một
câu tận đáy lòng: "Boss, em rất nhớ anh".
Nghiêm Lạc bị sặc, ho hai tiếng, nói: "Anh cũng
nhớ em, em dạo phố rất lâu rồi, không mua nữa, anh đi đón em được không?".
"Được." Chữ này đến đầu lưỡi rồi, Chúc Tiểu
Tiểu cuối cùng vẫn kìm lại: "Không được, em vẫn muốn dạo. Dạo xong em sẽ
gọi cho anh".
"Được thôi."
Câu "Được thôi" kia của Nghiêm Lạc toát lên
nỗi thất vọng nặng nề, khiến trái tim Chúc Tiểu Tiểu khó chịu, vào một khắc
trước khi anh dập máy, cô đột nhiên nói: "Boss, em muốn mãi mãi ở bên
anh".
Nghiêm Lạc sững lại, "hừ" một tiếng, giả vờ
giận dữ: “Em muốn rời xa cũng không được đâu". Anh lập tức lại nói:
"Anh sẽ ở gần đó đợi em, đừng đi lâu quá".
"Vâng." Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy mắt mình cay
cay. Điện thoại vừa dập, chuông tin nhắn vang lên, vừa nhìn, vẫn là Boss.
"Bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà!"
Lập tức tin nhắn thứ hai lại gửi đến: "Anh nói
liên tiếp mười ngày, có thể đủ kích thích em không?".
Chúc Tiểu Tiểu không kìm được cười, nước mắt trào ra,
cô lau lau mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy dũng khí.
Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Không biết xấu
hổ, dùng tin nhắn nói, không tính". Nghiêm Lạc không trả lời nữa, Chúc
Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, lấy lại dũng khí cho mình.
Cô bình tĩnh vờ như đang dạo phố mua hàng, tới cửa
hàng điện thoại mua một chiếc tai nghe, cắm vào điện thoại, đeo lên. Lại đến
cửa hàng bán vật dụng quân sự Thụy Sĩ, mua một con dao găm. Hôm nay cô ra ngoài
đăng ký kết hôn, chẳng mang theo vũ khí gì, nhưng cô không thể không có chuẩn
bị, cô muốn bảo vệ Boss.
Lại đi qua hai cửa hàng nữa, nhìn thấy Tất Mặc Kỳ
trong đám người, Chúc Tiểu Tiểu thấy yên tâm hơn. Điện thoại của Ray gọi đến:
"Tiểu Tiểu, tôi nhìn thấy cô rồi. Boss không đi cùng cô sao?".
"Ừ, tôi không nói cho anh ấy, bây giờ không có
thời gian giải thích nữa. Chị Mạn chỉ gặp một mình tôi, thứ đồ trong tay chị ấy
rất quan trọng, tôi nhất định phải lấy được. Chuyện này anh đừng nói cho
Boss."
"Được rổi. Chị Mạn vẫn ở cách đây hai con đường,
Chu Duệ phát hiện ra chị ấy trong hình ảnh camera giao thông rồi, chị ấy vừa
mới xuống xe bus. Lại lên một chiếc taxi, hình như đang đi vòng, nhưng chúng
tôi vẫn chưa nhìn ra người nào đang bám đuôi chị ấy. Tiểu Tiểu, cô cần hỗ trợ
không? Bọn lão đại quay về rồi, có thể đến chỗ cô ngay."
"Không kịp nữa đâu, mọi người ở xa quá. A Mặc ở
đây rồi, anh ấy sẽ giúp tôi."
"Tôi nhìn thấy anh ấy rồi. Bây giờ tôi sẽ chỉnh
lý lại tất cả các đường dây giám sát, một lát nữa cô nghe theo tôi mà hành
động." Chúc Tiểu Tiểu đồng ý, lại nghe Ray nói: "Tiểu Tiểu, chúng tôi
đều ở đây, cô đừng hoảng sợ".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, cô không hoảng sợ, không thể
hoảng sợ, nếu như tất cả đều là sự thật, cô nhất định phải lấy được bình Tỉnh
tuyền kia, bất chấp tất cả.
Mạnh Mạn gọi tới, cô nói với Tiểu Tiểu: "Chị sắp
đến cửa Bắc rồi, bọn họ đã tìm thấy chị, chị không thể trực tiếp gặp em. Chị
lên tầng hai trước, chúng ta tùy cơ hành động".
''Được, em bây giờ đi lên tầng hai. Ray đang theo dõi
chúng ta, chị hãy nghe anh ấy." Chúc Tiểu Tiểu vừa nói vừa đi lên thang
cuốn của trung tâm thương mại.
Mạnh Mạn không từ chối, trả lời: "Được. Bảo anh
ấy gọi điện cho chị". Nhưng cô còn chưa nói xong thì đột nhiên
"rầm" một tiếng, điện thoại bị ngắt rồi.
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng, vội "A lô" mấy
tiếng, bắt đầu chạy về hướng cửa Bắc. Ray trong điện thoại nhanh chóng nói:
"Tiểu Tiểu, đừng vội, tôi nhìn thấy chị ấy rồi. Có người lái xe đâ