
cô, nói: "Vậy nhất định do anh rèn luyện em quá tốt, cho
nên bây giờ em chịu đau rất giỏi".
Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ý của anh,
duỗi tay đấm anh một cái. Nghiêm Lạc cười lớn, hôn lên xương quai xanh của cô,
đang hướng xuống dưới, thì nhìn thấy một cánh tay tròn mũm mĩm của tiểu Nghiêm
Cẩn duỗi ra, "bụp" một cái, phủ lên bên ngực còn lại của mẹ.
Chúc Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, Nghiêm Lạc lạnh mặt đang
muốn nổi khùng, anh đường đường là bố, đâu có định cướp đồ ăn của nó, nó phòng
bị đến thế là sao. Chỉ thấy tiểu Nghiêm Cẩn dụi dụi, xoay xoay thân hình nhỏ,
bò bò, quay đầu đổi sang bú bên còn lại. Đương nhiên bàn tay nhỏ của cậu vẫn
không quên bảo vệ cái bên vừa mới thả ra kia, thái độ rất rõ ràng: Sữa của mẹ
là cho một mình cậu uống, ai cũng không được cướp.
Chúc Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, kéo tay Boss lắc lắc,
bảo anh đừng giận. Đáng tiếc trận ân oán cha con này lại không dễ hóa giải,
Nghiêm Lạc duỗi tay ra gõ gõ vào đầu Nghiêm Cẩn, uy hiếp: "Con ngạo mạn
quá đấy, bữa sau bố bắt đầu cho con cai sữa, lát nữa sẽ mua sữa ngoài về".
Tiểu Nghiêm Cẩn ưm ưm kháng nghị, cặp mắt to đen đầy
nước giống như trái nho long lanh làm bộ đáng thương với mẹ. Chúc Tiểu Tiểu
cười với cậu: "Mẹ cũng không có cách nào đâu". Tiểu Nghiêm Cẩn vừa
nghe thấy, càng đau lòng hơn, cậu nhăn mặt lại, vừa bú vừa nghĩ. Qua một lúc,
tựa như đã chấp nhận thỏa hiệp, buông một bên ngực mẹ ra.
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng nói với Nghiêm Lạc: "Anh
xem, bảo bảo thật sự có thể nghe hiểu đó, nó rất thông minh đúng không?".
Trả lời cô, Nghiêm Cẩn ăn no căng i a càu nhàu. Nghiêm
Lạc nhấc cậu lên, đặt về chiếc giường nhỏ của cậu, hai bố con nhìn nhau, mắt
lớn gườm mắt bé. Nghiêm Lạc nhìn con trai mình, nói với vợ: "Thông minh
thì thông minh, nhưng đừng thông minh quá, tránh lại bị thông minh làm
hại".
Nghiêm Cẩn chớp chớp, sau đó mắt nhắm lại, nằm tụt vào
trong. Cậu là trẻ con, cậu có đặc quyền ăn no ngủ kỹ.
Chúc Tiểu Tiểu cười ha hả, đứng dậy chỉnh sửa lại quần
áo, đi đến ôm lấy Nghiêm Lạc: "Được rồi, ông Nghiêm, bà Nghiêm muốn ăn
cháo thịt bò". Nghiêm Lạc mỉm cười, thơm cô một cái rõ kêu, hai người vui vẻ
đi ăn sáng.
Chín giờ sáng, bà Nghiêm tiễn ông Nghiêm ra cửa đi
làm, vừa hay người giúp việc cũng đến. Vốn dĩ Chúc Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đã
chuyển về tầng cao nhất của cao ốc Đế Cảnh rồi, nhưng Tiểu Tiểu lại lo lắng sau
khi bảo bảo sinh ra, không có một môi trường gia đình bình thường, không tốt
đối với sự trưởng thành của thằng bé. Cho nên Nghiêm Lạc lại mua một căn nhà ba
tầng lớn bên cạnh cao ốc Đế Cảnh, còn mời người giúp việc thuộc giới hàng ma
khi anh đi làm ở bên ngoài đến nhà chăm sóc cuộc sống chỗ ở của mẹ con Tiểu
Tiểu.
Người giúp việc vừa đến liền bắt đầu quét dọn vệ sinh,
Chúc Tiểu Tiểu quay về phòng ngủ, tắm nắng, ngồi thiền trên ban công lớn. Cô
muốn vĩnh viễn được sống tiếp cùng Boss. Nhưng cô là người, không tránh được
sinh lão bệnh tử. Khi mang thai Nghiêm Cẩn, Cửu Thiên Huyền Nữ dạy cô cách tu
luyện, để bảo thai an thân. Cô đột nhiên nảy ra ý định, lại xin Cửu Thiên Huyền
Nữ dạy cho thuật trường sinh. Tuy tiên thuật khó tu thành, nhưng mỗi ngày cô
đều luyện tập thật chăm chỉ, chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ có thành quả, có
thể ở cùng Boss nhà cô lâu thêm chút nào hay chút đó. Cô tu luyện chăm chỉ hơn
một năm rồi, cũng cảm thấy thân nhẹ như yến, thần thái tươi vui.
Mười rưỡi sáng, Chúc Tiểu Tiểu ngồi thiền xong, ra
ngoài nhìn thấy Nghiêm Cẩn đã tỉnh, người giúp việc đang chơi với cậu. Trên
thực tế, nên nói “bị cậu chơi" thì đúng hơn.
Đứa trẻ này ném quả bóng đồ chơi ra tít xa, người giúp
việc chạy đi nhặt quay về, cậu lại ném. Nhìn cô gái chạy qua chạy lại, Tiểu
Nghiêm Cẩn cười vui vẻ, vô cùng đáng yêu.
Chúc Tiểu Tiểu húng hắng ho mấy tiếng, quát một câu:
"Nghiêm Cẩn!". Khi khen cậu, yêu cậu, gọi là bảo bảo, khi cậu nghịch
ngợm, bị khiển trách, mẹ sẽ quát cả họ tên. Đứa trẻ nghe thấy liền hiểu.
Thế là Tiểu Nghiêm Cẩn không vứt bóng nữa, cậu trưng
ra khuôn mặt nịnh nọt đáng yêu, bò đến bên cạnh cô giúp việc, tặng cô ấy mấy nụ
hôn toàn rớt dãi, dỗ dành cho cô ấy vui vẻ. Sau đó Nghiêm Cẩn quay người lại bò
về phía mẹ, mắt cong lên cười, làm nũng muốn mẹ ôm, bi bô: "'Mạ, mạ, đói!".
Tiếng "Mẹ" còn nói không rõ mà kêu đói lại sõi như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu buồn cười bế cậu lên. Bảo bảo này không
thích khóc, nhưng đặc biệt biết tác quái, công phu giả vờ đáng thương là số
một. Cô ôm cậu bé về phòng, lại cho cậu bú một bữa. Tiểu thiếu gia bú no rồi,
Chúc Tiểu Tiểu đích thân xuống bếp làm cơm trưa, cho vào hộp, sau đó cùng con
trai mang cơm cho Nghiêm Lạc.
Tiêu Tiểu chầm chậm đi bộ đến cao ốc Đế Cảnh, thiên
tài Nghiêm Cẩn vừa đến nơi liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, cứ phải
gọi là vô cùng bận rộn, bận với những nụ hôn gió, làm mặt cười, với những thủ
đoạn lấy lòng người. So với ông bố nghiêm khắc kia, cậu đúng là lợi hại hơn
nhiều. Ngay đến Cửu Thiên Huyền Nữ nghe nói Tiểu Nghiêm Cẩn đến, cũng đặc biệt
ra ngoài muốn ôm cậu.
Tiểu Nghiêm Cẩn rất biết nh