
ơng thử coi, rõ ràng
là đúc cùng một khuôn. Nhưng vào đến công ty, thằng bé cứ như biến thành một
người khác, trở nên vô cùng nhiệt tình. Em thấy, con ở trong nhà thì kiêu ngạo,
ở trên đường vờ lạnh lùng, đến công ty rồi liền ra vẻ ngoan ngoãn, hình như
biết được chỗ nào là địa bàn của mình, biết ở chỗ nào có thể làm gì vậy. Boss,
anh nói xem sau này nó lớn rồi, sẽ thành thần chứ?".
"Không biết, con chỉ cần không làm chuyện xấu,
không tinh nghịch khiến anh tức giận là được." Dáng vẻ anh vừa nghiêm túc
lại rất uy hùng. Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được cười, Boss lần đầu làm bố nhưng
đã rất ra dáng, cái loại khí thế này, đúng là không phải cứ muốn thì có thể
luyện ra được.
Hai người nắm tay nhau, vừa ngồi xuống sofa định ăn
cơm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi Nghiêm Lạc đáp một tiếng, Tư Mã Cần
thò đầu vào trong: "Hay quá, hai người đều ở đây".
Anh quay người, kéo Tiết Phi Hà đang đỏ mặt đứng bên ngoài
vào: "Chúng tôi đến đưa thiếp mời, tôi với Phi Hà cuối tháng này kết
hôn".
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng nhảy lên, đi đến ôm chầm lấy
Tiết Phi Hà: "Chúc mừng chúc mừng, là chuyện tốt mà!".
Tiết Phi Hà cười ngượng ngùng, không kìm được, mặt đỏ
bừng bừng. Tiểu Tiểu lại quay sang Tư Mã Cần: "Hai người thật giỏi lén lút
hẹn hò, bây giờ lại bất ngờ kết hôn, sao trước đây không hề nghe nói hai người
có kế hoạch kết hôn nhỉ?".
Tư Mã Cần xấu xa nhún vai: "Hai người chúng tôi
yêu nhau lúc nào còn không biết, mọi người đương nhiên không phát hiện ra rồi.
Đột nhiên muốn kết hôn là kết hôn, cần kế hoạch làm gì?".
"Ồ, Phi Hà, cô sống với anh ấy nhất định rất vất
vả, thái độ của anh ấy thay đổi nhanh quá. Hay là cân nhắc thêm chút đi."
Chúc Tiểu Tiểu làm bộ cảm thông.
"Ai da, bà chủ à, khó khăn lắm tôi mới thuyết
phục được Phi Hà đó, ngay đến Thư Đồng bên kia cũng bị trị rồi, bây giờ cô đừng
làm loạn thêm nữa." Tư Mã Cần có chút căng thẳng. Tiết Phi Hà, cô gái cổ
hủ này, muốn cô gật đầu thật không dễ dàng, đừng nói đến người ngoài gây rối
nữa.
May mà Tiết Phi Hà rất giữ thể diện cho anh, cô nhỏ
tiếng trả lời: "Anh ấy rất tốt, không vất vả đâu".
"Đúng vậy." Tư Mã Cần có ý đùa cợt:
"Chắc chắn không vất vả như cô với Boss, bây giờ còn nhiều hơn một người
phải chăm sóc, Tiểu Tiểu, cô bảo trọng đó". Anh trêu xong, tức tốc kéo
Tiết Phi Hà rút lui, ra khỏi cửa rồi, lại thò đầu vào: "Boss, phong bao
cảm phiền lớn một chút nhé", nói rồi liền chuồn ngay.
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu hỏi Nghiêm Lạc: "Anh ấy
nói trị được Thư Đồng rồi, trị thế nào vậy?".
Nghiêm Lạc cười: "Dựa vào mỹ nam kế!".
Chúc Tiểu Tiểu sáng mắt lên, Boss nhà cô thì ra đã học
được cách buôn chuyện rồi, kiểu nói này mà anh cũng biết. Cô lao đến: "Mau
nói, là mỹ nam kế gì?".
Nghiêm Lạc ho mấy tiếng, hơi toát mồ hôi vì tinh thần
buôn chuyện của vợ mình: "Anh chỉ biết, nhà Vu Lạc Ngôn dăm ngày ba bữa
lại mời Thư Đồng tới ăn cơm".
Hả? Chuyện này là thế nào vậy?
Tiểu Tiểu rất nghiêm túc rà soát lại một lượt, xem ra
cô sinh con, đã mất liên lạc với cộng đồng khá lâu rồi, vì sao nhiều sự việc
như thế cô đều không biết.
Nghiêm Lạc kéo cô lại, ngồi xuống sofa: "Mau ăn,
ăn xong lên lầu ngủ một lát, buổi chiều chúng ta phải tới bệnh viện thăm một
người".
"Thăm ai?"
"Cháu gái họ của Mẫn Kỳ, chị dâu họ của Mẫn Kỳ
tối qua vừa sinh một bé gái."
"Cháu gái họ của Mẫn Kỳ, anh muốn đi thăm?"
Boss từ khi nào lại thân với mọi người như thế? Thân thích vòng vèo của cấp
dưới đều muốn đi hỏi thăm.
"Em quên rồi sao, hàng ma sư thân mang thiên phú,
có cơ hội vẫn sẽ luân hồi vào cùng một gia tộc."
Tiểu Tiểu mở to mắt: "Anh muốn nói…”
Nghiêm Lạc gật đầu: "Em gái của Mẫn Kỳ, là người
có thiên phú nhất trong gia tộc Mẫn thị, hồn của cô ấy vẫn luôn được cất giữ
bảo vệ, anh đã đồng ý với Mẫn Kỳ, nếu có cơ hội, sẽ sắp xếp cho cô ấy chuyển
thế và sẽ bảo cho anh ta".
Em gái yêu thương ngày nào đến hôm nay trở thành cháu
gái họ rồi, đây cũng coi như anh ta hoàn thành được tâm nguyện. Ít nhất, cô bé
lại quay về bên cạnh anh ta, để anh ta tiếp tục yêu thương tiếp tục chăm sóc.
"Cứ coi như thế anh cũng đâu cần đích thân tới
thăm." Chúc Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy có chút khoa trương.
"Người có thiên phú không nhiều, đương nhiên phải
giăng lưới từ nhỏ, trước tiên phải lấy lòng bố mẹ cô bé." Nghiêm Lạc nói
rất hiển nhiên. Tiểu Tiểu toát mồ hôi, tính toán cả nửa ngày, Boss nhà cô đúng
là rất thực tế.
Ăn cơm xong, đón Tiểu Nghiêm Cẩn về, hai mẹ con đến
tầng trên cùng của Đế Cảnh ngủ trưa một giấc. Sau khi ngủ dậy, Tiểu Tiểu cho
cậu bé bú no, vừa chơi cùng cậu vừa đợi Nghiêm Lạc làm xong việc. Lúc bốn giờ
chiều, một nhà ba người rồng rắn nhau đến bệnh viện. Trong bệnh viện đã có mấy
đồng nghiệp của công ty tới trước, bất ngờ là Thư Đồng và Vu Lạc Ngôn cũng có
mặt.
Mọi người đều mang quà tặng, lần lượt chúc mừng. Quả
nhiên Mẫn Kỳ vui mừng khác thường, giống như đây là con gái của anh vậy, ôm lấy
đứa bé đi khoe khắp nơi. Cho đến khi em bé được y tá đại nhân "tịch
thu" rồi, đám người này mới dừng cười đùa.
Thư Đồng kéo Tiểu Tiểu sang một