
hành động, muốn tìm nơi an lạc
thật không dễ dàng. May mà địa phủ chỗ này, là nơi các giới thần tiên trên trời
không để ý lắm. Cho nên anh ở dưới trướng của Bắc Âm Vương, làm một tiểu vương,
trái lại cũng thấy yên ổn.
Và bởi vậy anh cũng không cần quan tâm bên ngoài rốt
cuộc loạn đến thế nào. Anh cũng không tranh giành gì với mấy vị phó vương khác.
Chỉ miễn bản thân không phạm sai lầm, giữ được giá trị của mình, không uy hiếp
gì đến Bắc Âm Vương, còn có thể để ông ta sai phái, khiến ông ta đối với mình
nắm giữ không được, rời xa không xong, như thế là đủ rồi.
Cứ như vậy, vị trí của anh không cao không thấp, quyền
thế không lớn không nhỏ, tự do nuôi mấy người thiếp đẹp, huấn luyện một đám
thuộc hạ, khi nhàn nhã thì uống rượu vui chơi, cuộc sống như vậy đẹp đẽ biết
bao.
Nhưng suy nghĩ này sau khi Tất Mặc Kỳ làm vương được
hơn ba trăm năm đã bị phá bỏ.
Hôm đó, anh gặp A La.
Đó là một ngày rất bình thường, quỷ sai bay lượn khắp
nơi, trong địa phủ, chư vương tự tìm niềm vui cho mình, không làm phiền đến
nhau.
Bắc Âm Vương mở tiệc mời mấy vị ma tôn tới, ở trong
đại điện uống rượu vui vẻ, đã ba ngày rồi vẫn chưa kết thúc. Mà Tất Mặc Kỳ -
Tất Vương đột nhiên cảm thấy chỗ này rất buồn chán, anh muốn ra ngoài đi dạo.
Vừa đi đến cửa địa phủ, một quỷ sai vội vã chạy vào,
nhìn thấy anh, hành lễ xong lại vội vàng chạy về hướng đại điện. Tất Mặc Kỳ
trong lòng nghĩ, Bắc Âm Vương đang vui vẻ, tên quỷ sai ngốc này lẽ nào muốn tìm
cái chết. Anh nhất thời nổi lòng tốt, ngăn hắn ta lại hỏi: "Chuyện gì mà
hốt hoảng như vậy?".
Quỷ sai này báo cáo: "Tất Vương, hạ thần đợi ở
thôn Tùng Mộc bắt linh hồn, bị một nữ nhân ngăn cản, đánh bốn quỷ sai chúng
thần bị thương, dám sỉ nhục, chửi địa phủ chúng ta, thần đang muốn bẩm báo lên
Đại vương".
Tất Mặc Kỳ nhàn rỗi không có việc gì, lại tránh để tên
quỷ sai ngốc này đi nhận một trận mắng, vậy là ma xui quỷ khiến thế nào lại
nhận về mình: “Đi thôi, ta cùng ngươi đến xem xem".
Lần đi này, thay đổi rất nhiều việc.
Quỷ sai nói nữ nhân kia là người của thần tộc. Với
kinh nghiệm của Tất Mặc Kỳ mà nói, chắc là người của thần tộc vẫn chưa có thần
chức. Bởi vì những thần tộc đã có chức vị anh căn bản đều gặp qua rồi, mà cô
gái này trông lại hoàn toàn xa lạ, nếu trước đó đã từng gặp, nhất định anh sẽ
không quên khuôn mặt ấy.
Huống hồ nếu như có thần chức thì sẽ biết phải biến
báo, biết được đạo lý cái gì có thể làm theo ý mình, cái gì nên nể mặt. Nhưng
cô gái này, tay cầm đại đao, dáng vẻ thẳng thắn không che giấu, đánh quỷ sai
địa phủ như đánh chó.
Khi Tất Mặc Kỳ chạy đến nơi, quỷ sai đồng loạt ngã
xuống đất, mà ở đằng xa kia không chỉ có bốn năm tên, xem ra đám quỷ sai vừa
nghe tin đã nhanh chóng chạy đến cả rồi.
Cô gái đó thân mặc y phục đỏ, váy áo bay bay, môi màu
hồng phấn, mắt sáng như sao, mái tóc dài được buộc ra sau bằng lụa đỏ, đuôi tóc
dài dài rủ xuống tận thắt lưng.
Cô rất xinh đẹp, không chỉ tướng mạo đẹp, mà khí thế
toát ra cũng khiến Tất Mặc Kỳ cảm thấy không thể không nhìn thêm mấy cái.
Một điểm nữa vô cùng đặc biệt đó là thanh đại đao dài,
nặng trịch trên tay cô.
Thanh đại đao trông rất dày và nặng, độ dài cũng vượt
quá đỉnh đầu cô. Cô cầm đao mà đứng, uy phong lẫm liệt. Thông thường nữ nhân
luôn thích đẹp, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới dáng vẻ nên đều chọn dùng các loại vũ
khí nhỏ nhắn linh hoạt lại có thẩm mỹ như: kiếm, roi, quạt... Cầm một thanh đại
đao nặng thế này, Tất Mặc Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy.
Quỷ sai thấy Tất Vương giá lâm, lập tức có người chống
lưng, lần lượt bò dậy, vừa huyênh hoang mắng chửi vừa lùi về phía sau đám người
của Tất Vương. Tất Mặc Kỳ rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt nữ nhân kia là sự
cảnh giác, khinh bỉ.
"Có chuyện gì vậy?" Anh chắp hai tay sau
lưng, không gấp không vội hỏi quỷ sai. Ánh nhìn khinh bỉ của cô, khiến anh cảm
thấy rất không thoái mái.
"Bẩm Tất Vương, chúng thần phụng mệnh đến đây bắt
linh hồn, nhưng nữ nhân này lại ngăn cản, còn động thủ đánh thương huynh đệ
đồng liêu chúng thần." Lời này anh nghe qua rồi, bây giờ chỉ chú ý cô gái
kia, xem cô có thể nói thế nào.
Cô gái kia tay cầm đại đao, chống xuống mặt đất, lạnh
lùng nói: "Ngươi là ai?".
Cô không vội biện giải, lại đi hỏi thân phận của anh
trước. Tất Mặc Kỳ cười, cô gái này cũng không ngốc.
Anh nói với ngữ điệu thoải mái, toát lên vẻ đùa cợt:
"Sao nào? Cô nương hành động thế này, còn không định cho địa phủ ta một
lời giải thích, lẽ nào là muốn chọn người nói chuyện?".
"Không quản được việc, nói cũng phí công!"
Cô một chút cũng không khách khí.
"Cô nương ngăn cản địa phủ ta bắt linh hồn, khiến
vong hồn mất đi cơ hội tốt chuyển thế đầu thai, còn có thể ở đây lớn tiếng
ngang ngược, không biết cô nương có ý gì?"
"Hừ, rõ ràng là dương thọ chưa tận, ngươi và quỷ
sai cưỡng bắt hồn sống, khiến người chết khi vẫn còn dương thọ không được chết
yên lành. Ngươi còn có thể ở đây lớn tiếng ngang ngược? Rõ ràng chính là người
xấu làm việc ác, với các ngươi còn gì để nói? Chuyện này cứ coi như làm ầm lên
tận thiên đình, cũng