Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210550

Bình chọn: 8.00/10/1055 lượt.

ỉ vậy mà thôi.

Đúng, chỉ vậy mà thôi.

Tôi làm sao có thế giữ chặt không buông Heo Con? Tôi

làm sao có thể không có cô ấy thì không được?

Cửu Thiên Huyền Nữ đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Heo Con

đã chuyển thế làm người, mà tôi vẫn là vua của địa phủ, tôi vẫn còn có rất

nhiều lựa chọn.

Đại chiến ma - thần cuối cùng cũng có ngày kết thúc,

không còn Heo Con, thần tộc cuối cùng vẫn thắng, chỉ có điều thương vong nặng

nề, nguyên khí tổn hại lớn.

Đương nhiên, từ cái ngày tôi đưa Heo Con đi kia, tôi

chính là ác nhân không nhận được hoan nghênh nhất trong thần tộc, kéo theo địa

phủ cũng bị thiên đình vứt bỏ, không còn quản chuyện sống chết của chúng tôi

nữa.

Mà nhân gian cũng không cách nào tránh được, chịu ảnh

hưởng của trận chiến ma - thần, thiên tai nhân họa ba mươi năm không dứt, mớ

hỗn độn này, đương nhiên là do địa phủ chúng tôi đến thu dọn.

Còn có một sự việc nữa, là A La trở mặt với tôi. Nó

lên án dữ dội việc tôi ích kỷ ném Heo Con vào đường luân hồi. Đặc biệt là sau

này, khi đại chiến kết thúc, thần tộc thương vong nặng nề, nhân gian đại nạn ba

mươi năm, sự bất mãn của nó đối với tôi càng sâu sắc, nó thậm chí nói tôi không

xứng làm vua, là một vị vua, há có thể vứt bỏ sinh linh thiên hạ không quản,

hành động ích kỷ tùy tiện như thế này.

Hai huynh muội chúng tôi sống lâu như vậy rồi, từ

trước đến nay chưa từng có xung đột kịch liệt đến thế.

Nhưng những điều ấy đều không khiến tôi dao động, tới

bây giờ tôi vẫn cảm thấy, tôi không hối hận một chút nào.

Ích kỷ tùy tiện? Bạn biết đó, nếu như trên thế giới

này có một người đáng để bạn ích kỷ tùy tiện như thế một lần, đó cũng thực sự

là chuyện tốt.

Mặc kệ hậu quả, bất chấp tất cả, chỉ vì người ấy!

Nếu như người ấy tổn tại trong sinh mệnh của bạn, vậy

là ông Trời đã rủ lòng thương.

Nhưng vận khí của tôi không tốt. Đợi cuối cùng khi tôi

hiểu rõ những điều này, người tồn tại trong sinh mệnh của tôi, khiến tôi nguyện

ý vì cô ấy bất chấp tất cả, bắt đầu từ đây chỉ có thể hy vọng mà không thể có

được.

Tôi không thể không thừa nhận Cửu Thiên Huyền Nữ đúng

là một vị thần quyền năng. Lời chú tôi luôn cười cợt đó, lại thực sự đánh trúng

tử huyệt của tôi.

Khi phát hiện ra điều này, Heo Con đã sống được mười

hai năm ở kiếp thứ nhất rồi.

Tôi cho rằng thời gian có thể làm nhạt sự quan tâm,

bận rộn có thể làm nên sự quên lãng. Nhưng tôi lại quên mất, tích lũy cũng là

điểm mạnh của tháng năm. Tháng năm tích góp, nhặt nhạnh nỗi nhớ nhung của tôi,

bồi đắp tình cảm của tôi.

Tôi thực sự không muốn tự tìm phiền phức một chút nào,

chỉ muốn tránh khỏi lời chú này của Cửu Thiên Huyền Nữ. Muốn đối phó lời chú

đáng cười này thật ra rất dễ dàng, chỉ cần tôi không gặp lại Heo Con nữa thì

chẳng có gì linh nghiệm cả.

Nhưng tôi phát hiện ra, tôi không có cách nào, tôi

càng ngày càng nhớ nhưng cô ấy, nhớ nhung giọng nói của cô ấy, nhớ nhung dáng

vẻ nhìn thấy đồ ăn ngon thì vui mừng sung sướng, nhớ nhung biểu cảm lúc cuối

cùng cô ấy mặc áo cưới thẹn thùng.

Tôi nhớ nhung, tôi không cách nào tự giải thoát.

Thế là cuối cùng tôi không kìm được, đến nhân gian tìm

cô ấy.

Cô ấy rất dễ nhận ra, mắt to, mặt tròn, so với hình

dáng Heo Con ban đầu hóa thành thì đã thay đổi nhiều, xinh đẹp hơn.

Thực ra tướng mạo này ở trong nhân gian cũng không coi

là tuyệt sắc. Nhưng tôi chẳng biết làm sao, lại cảm thấy rất đẹp.

Tôi đứng ở bên đường, đợi cô ấy đi về phía mình. Người

quen đường đều đang nhìn tôi, nhưng cô ấy lại không thấy, cô ấy rất tự nhiên đi

qua trước mặt tôi. Tôi bừng tỉnh muốn gọi, nói vói cô ấy mấy câu, sau đó tôi

phát hiện mình nói không ra lời.

Không phải tôi không muốn nói, mà thật sự nói không ra

lời.

Lời chú đó, linh nghiệm rồi!

Tôi là người thức thời, tôi cảm thấy mình không nên đi

tìm cô ấy nữa, nên quên cô ấy đi, cứ để cô ấy từ nay trở thành một phần trong

công việc của tôi, sẽ có sinh lão bệnh tử giống như những người khác trong thẻ

sinh tử.

Tôi nên để cô ấy trải qua cuộc sống của chính mình,

còn tôi tiếp tục sống cuộc sống của tôi.

Nhưng tôi phát hiện tôi không làm thế nào vứt bỏ được.

Sau lần gặp mặt đầu tiên, nỗi nhớ nhung càng khó kìm

nén. Cô ấy tràn ngập trong đầu óc tôi, khắc vào tim tôi.

Tôi không kìm được đi gặp cô ấy lần thứ hai, lần thứ

ba,... Cuối cùng, có một lần, tôi thấy cô ấy đã đính hôn.

Tôi ẩn thân, đứng trong phòng cô ấy, nghe cô ấy cùng

với mẹ bàn luận chuyện hôn sự, nhìn thấy khi cô ấy nhắc đến vị hôn phu, mặt hơi

hồng lên, thẹn thùng cười. Biểu cảm này, giống như biểu cảm của Heo Con lúc

quay về chuẩn bị thành thân với tôi ngày đó.

Tôi đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, trái tim bùng cháy, dạ

dày co rút, tôi không không chế nổi bản thân mình, sự phẫn nộ không cam chịu

tràn đầy trong lòng, trong tâm trí. Tôi cần phải làm chút gì đó, tôi làm sao có

thể trơ mắt nhìn cô ấy gả cho người khác?

Cô ấy là Heo Con của tôi, là của tôi!

Cô ấy nên thuộc về tôi!

Lúc đó, tôi đột nhiên hiểu ra, có một loại tình cảm,

làm tổn thương người ta mãnh liệt hơn quan tâm và nhớ nhung, đó gọi là đố kỵ!

Tôi không kìm


XtGem Forum catalog