
thân thể
của một cô gái, chúng tao phải tái sinh!".
"Chị thật ngu ngốc!"
Tiểu Tiểu thực sự nhịn không được nữa: "Các chị cảm thấy uất ức, bị ức hiếp, vì sao
không chống đối, không phản kháng? Khi còn sống không tự cho mình cơ hội làm
mới cuộc đời, bây giờ chết rồi muốn tái sinh cái gì? Bà Tạ nếu như đánh chết chị Tình, đương nhiên sẽ có pháp luật đến giải quyết. Các chị đánh chết
bà ấy rồi,
còn giết cả người chổng luôn miệng nói là yêu thương sâu sắc, bây giờ lại còn
ngang nhiên nói muốn giết tôi. Các chị thì hơn bà Tạ ở điểm
nào chứ?".
Trì Lệ Phân làm ma đã mười năm, làm sao còn nghe lọt tai
điều
gì? Bây giờ cô ta dùng cơ thể của Thạch Tráng, vốndĩ là một người cao lớn, thêm vào đó lại có sức manh của ác linh, đương nhiên uy lực rất mạnh. Cơ thể
Thạch Tráng lao vào Tiểu Tiểu với tốc độ
cực lớn, chiếc gối tựa trong tay như muốn hất ngã Tiểu Tiểu xuống đất. May mà Tiểu Tiểu vẫn tập trung phòng bị nãy giờ, nghiêng người tránh một cái, cùng lúc đạp
chân vào đầu gối, khiến thân
hình Thạch Tráng lảo đảo một chút, sau đó lại quay người muốn đánh về phía Tiểu Tiểu.
Kinh nghiệm đánh đối kháng
của Tiểu Tiểu hoàn toàn chỉlà đánh với các sư huynh sư tỷ khác trong lớp huấn luyện. Thỉnh thoảng gặp phải người xấu trên
đường cũng nghĩa khí ra tay một chút. Còn thực sự cùng người khác ác chiến một trận thì hình
như chưa từng có. Bây giờ tình huống nguy cấp, tốc độ và sức mạnh của ác linh không giống như những tên du côn trên phố, Tiểu Tiểu chỉ có
thể dựa vào khả năng của mình để chống
chọi. Cô khó khăn tránh né mấy lần, cuối cùng
vẫn bị Trì Lệ Phân đạp ngã xuống bên cạnh
bàn, chiếc gối tựa lớn thoáng cái đã phủ
lên mặt cô. Khi Tiểu
Tiểu ngã xuống đất đã
kịp nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng sờ đếnnó dùng lực đập mạnh lên đầu
Trì Lệ Phân.
Trì Lệ Phân bị đập trúng, mặt bị
đánh lệch sang một bên,
chiếc gối tựa như muốn
rời khỏi tay. Tiểu Tiểu
nắm chắc cơ hội, móc thỏi son đạn chu sa ra,
phóng đạn thẳng vào Trì Lệ Phân. Nhưng phản ứng của Trì Lệ Phân cũng rất nhanh, liền lật tay lấy chiếc gối chặn lại, và màu đỏ chu sa chói
mắt bắn trúng vào chiếc gối.
Trì Lệ
Phân phẫn nộ vô cùng, cô ta gầm lên một tiếng, cầm chiếc gối
tựa trong tay đập mạnh vào Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu dùng chân đạp cô ta ra, nhưng không cẩn thận bị thứ đồchơi hình con vịt dưới đất vướng
vào bàn chân.
Trì Lệ Phân nhân lúc Tiểu Tiểu
lảo đảo, đạp mạnh một cái vào bụng cô, Tiểu Tiểu bị
đá ra xa khoảng mấy
bước chân, lưng
đập vào tường. Cô chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, mắt hoa lên. Không đợi Tiểu
Tiểu kịp phản
ứng, Trì Lệ Phân đã xông đến, tóm lấy
cánh tay cầm đạn chu sa của cô, đập thật mạnh nó lên tường. Tiểu Tiểu đau quá,
không cầm nổi nữa,
đạn chu sa liền
rơi xuống đất.
Lúc này Trì Lệ Phân đã phẫn nộ cưc độ, khiến cho hai con mắt của Thạch Tráng đỏ rực lên, các cơ thịt trên mặt co
giật. Cô ta một tay giữ cánh tay Tiểu Tiểu, một tay bóp cổ cô, sức mạnh rất lớn, lớn hơn nhiều so với
đứa trẻ bị Đinh Đình chiếm thân Tiểu Tiểu gặp phải trong
thang máy và Hà Tình vừa rồi. Tiểu Tiểu không có cách nào để thở, trước mắt tối
đen.
Trì Lệ Phân cười độc ác, chỉ một
chút nữa
thôi, cuộc sống của cô ta sẽ thay đổi.
Tiểu Tiểu đang cận kề cái
chết, mọi tế bào trên cơ thể đồng loạt ra sức vật lộn. Cô dồn chút sức lực cuối cùng,
tập trung
chú ý, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú trấn ma, cố gắng cử động cánh tay lấy lá bùa trấn quỷ đánh mạnh lên trán của Trì
Lệ Phân.
Trì Lệ Phân không thể ngờ được
trong tình huống
như thế này Tiểu Tiểu còn có thế phản kích, cô ta
thét lên một tiếng thảm thiết, ngã vật
xuống
đất. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cổ
mình được thả lỏng
ra, không khí trong chốc
lát tràn vào phổi, cô không ngừng ho sặc sụa, hai chân lại trụ không nổi, ngồi phịch
luôn xuống đất.
Trì Lệ Phân bị đánh bật từ trong
thân thể của Thạch Tráng ra, phẫn nộ cực độ. Lúc này trong phòng giống như đang
trải qua một cơn cuồng phong, tất cả đổ đạc đều bị đạpkêu ''loảng
xoảng", đèn trong phòng vụt cái tắt toàn bộ, rèmcừa sổ cũng
"soạt" một tiếng,
bị kéo lại hết. Căn phòng kín mít, đến nửa ánh trăng cũng không chiếu lọt vào
được, không khí vô cùng u ám lạnh lẽo.
Tiểu Tiểu vừa mới thoát khỏi chỗ
chết, cơ thể không ngừng run rẩy. Khi nãy còn mải liều chết chống chọi, cô chẳng để ý đến sự sợ
hãi, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại một chút, cô lại thấy sợ hãi vô cùng.
Lúc này không còn ngửi thấy mùi khét nữa, Tiểu Tiểu biết
như vậy có nghĩa là Trì Lệ Phân đang không ở bên cạnh. Dựa vào ấn tượng
của mình, cô nhanh chóng bò tới trước hai bước, muốn
tìm cửa ra. Nhưng bò một đoạn dài rồi mà vẫn không chạm được vào cánh cửa, tim Tiểu Tiểu lại đập loạn lên.
Không đúng, không thể xa như thế này,
cô rõ ràng chỉcách
cửa ba bước
chân.
Tiểu Tiểu
ngẩng đầu
lên, không nhìn thấy
cửa ở đâu.
Trong bóng tối đen đặc, tri giác của cơ thể bỗng chốc trở nên
vô cùng nhạy bén. Tiểu Tiểu
đột nhiên lại ngửi thấy
mùi cháy khét, cô kinh hãi,
cổ chân đang bị cái gì đó cuốn lấy,
kéo vào trong phòng. Ti