
cùng này.
Tiểu Tiểu không nhõng nhẽo được nữa, cuối cùng đành chăm chú nhìn ra phía
trước. Hình như... hình như có một bóng sáng đang lắc lư trước mặt. Cô mím
môi gật gật đầu
như một đứa trẻ.
Nghiêm Lạc ghé vào tai cô, khe
khẽ niệm mười sáu chữ, lại đưa tay cầm chiếc bình dẫn hồn của cô nâng lên cao, hướng về bóng sáng kia, nói
với cô: "Niệm chú, thu nó lại".
Tinh thần của Tiểu Tiểu vừa rồi mới bị đánh bại, lúc này vẫn còn sợ
hãi, cô nhích nhích lại phía sau, vùi mình sâu hơn trong lòng Nghiêm Lạc, chần
chừ một lúc mới nhỏ tiếng
đọc, nhưng dường như không có bất cứ thay đổi nào.
Nghiêm Lạc đẩy đẩy cô ra phía
trước, đọc lại câu chú kia một lần nửa, nói với cô: "Lại một
lần nữa, Heo Con, tập trung tinh thẩn, muốn thu nó vào trong bình, hãy dùng
ý niệm của em. Em có thế làm được, thu phục nó đi".
Tiểu Tiểu lấy tay dụi dụi mắt, khịt khịt mũi, dùng sức hít
một hơi, cố gắng định thần lại, sau đó hạ quyết tâm thu
phục ác linh! Giọng nói vẫn còn run run, cô vẫn lớn tiếng niệm hoàn chỉnh câu
chú, sau đó, cô dường như nhìn thấy bóng sáng trước mắt lóe lên, chiếc bình đen nhỏ cuối cùng
cũng phát ra ánh sáng màu đỏ, vậy là ác linh bị thu vào rồi.
Tiểu Tiểu vẫn giơ tay, ngẩn ngơ
nhìn chiếc bình. Thành công rồi?
Nghiêm Lạc xoa xoa đầu cô, nhẹ
nhàng nói: "Em làm rất tốt, bây giờ, đậy nắp bình lại”.
Tiểu Tiểu nhìn xuống sàn nhà tìm
xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cái
nắp nhỏ xíu đậy lên bình. Cô quay
người giơ chiếc binh nhỏ, kích động như một
đứa trẻ giao cho Nghiêm Lạc, trong đôi mắt to vẫn còn đọng vài giọt nước mắt.
Nghiêm Lạc không đón lấy chiếc
bình, chỉ kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Tiểu Tiểu lúc này đã thật sự cảm thấy
an toàn, Boss đến rồi, Boss chính là chỗ dựa lớn của
cô.
Tiểu Tiểu ôm lấy chỗ dựa của minh, lại khóc, đầu óc của cô chắc chắn có bệnh rồi, rõ ràng là sợ muốn chết, làm sao vẫn còn nghĩ đến
chuyện muốn
hay không muốn làm cái loại việc an ninh
này ở chỗ anh?
Khi Thư Đồng và Tư Mã Cần chạy đến nơi, thấy trong cảnh hỗn loạn
nơi hiện trường vụ án, lại có một nam một nữ đang ngồi trên nền nhà, cô gái lau nước
mắt rất đáng thương, còn chàng trai thì chẳng làm gì cả, chỉ ôm
cô ấy để cô ấy thoải mái khóc.
Tiểu Tiểu không biết những chuyện xảy ra sau đó thếnào, bởi vì cô
ngủ rất say, còn việc làm sao mà ngủ được, cô cũng chẳng rõ nữa.
Cô nằm mơ, trong giấc mơ có một người đàn ông cứ luôn
nhìn cô, tướng mạo không rõ thế nào, nhưng cô lại nhìn rất rõ ánh
mắt của anh.
Ánh mắt nặng tình lại bi thương
đó, Tiểu Tiểu không biết phải làm thế nào, nhưng cô hiểu được rất rõ tình cảm
trong ánh mắt ấy. Anh nhìn cô như vậy, khiến trong lòng cô rất buồn. Cô muốn mở miệng hỏi anh làm sao, muốn hỏi anh là ai, nhưng cô vừa mở
miệng, thì đột nhiên tỉnh
mộng.
Tiểu Tiểu mở mắt
ra, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ngủ nhà mình. Nếu như không phải toàn thân trên
dưới đều mỏi
nhừ, cổ đau đến nỗi không cử động được, thì cô gần như đã quên mất sự kiện đáng
sợ vừa xảy ra. Cô ngẩn ra nhìn trần nhà, từ từ nhớ
lại tất cả những chuyện tối
qua. Cứ vậy một hồi
lâu, cô mới lười nhác bò dậy.
Còn chưa ra tới phòng khách, Tiểu
Tiểu đã
ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, tinh thần cô phấn chấn trở lại, "bịch
bịchbịch" chạy nhanh tới. Quả nhiên trong phòng khách đã bàysẵn một bàn đồ ăn,
còn toàn là món
cô thích nữa!
Bụng Tiểu Tiểu lập tức réo lên
phối hợp, bắt đầu gào thét kêu đói. Cô chẳng buồn tìm hiếu chuyện gì đang diễn ra, nhanh tay bốc một miếng trứng chiên tôm lột
vỏ cho vào miệng, thơm quá! Cô lại nhanh chóng ăn thêm miếng nữa, sau đó vừa ăn vừa đi một
vòng khắp nhà, chẳng có ai cả!
Tuy đây là nhà cô, không có người
khác là rất bình thường, nhưng đồ ăn
nóng hôi hổi bày ở đây, mà một người cũng chẳng có, vậy thì kỳ lạ quá.
Nhưng mà trải qua hai ngày rèn
luyện này, Tiểu Tiểu đã
có thể thích ứng rất nhanh với những chuyện kỳ lạ. Cô không hoảng hốt, lại tiếp tục đi một vòng, cuối cùng nhìn
thấy
trên bàn trong thư phòng có một bức thư và một hộp điện thoại.
Cô mở bức thư ra, nhìn thấy những nét chữ rắn rỏi, có lực,
chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa: "Rất xin lỗi về tất cả những chuyện em đã trải qua. Nhưng anh nghĩ em cần phải hiểu rõ, làm hàng ma sư không chỉ là những kích thích thú vị như trong tưởng tượng của em. Nó còn mang đầy tàn khốc và tuyệt vọng. Bài kiểm tra của em đã được thông qua, đây là một công việc
lương cao, đãi ngộ tốtnhưng rất nhiều nguy hiểm. Sau này em phải đối mặt, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện còn kinh sợ, nguy hiểm hơn cả tối qua, cho nên em hãy cân nhắc kỹ càng. Nếu như vẫn quyếtđịnh trở thành một hàng ma sư, thì hãy liên hệ với
anh. Ngoài ra, trong tiểu khu của em đã không còn bất cứ ác linh hay thứ không sạch sẽ gì khác, không cần phải lo lắng. Rấtxin l