
ó. Cùng lúc đó, một viên đạn bùa từ đâucũng bắn trúng vào vai nó. Ác
linh kêu một tiếng
ai oán, cơ thểbị
chiếm kia mềm nhũn ra đổ xuống đất
Tiểu Tiểu nhìn nhìn đôi tay mình,
lại chăm chú nhìn TưMã Cần vẫn đang cầm súng đứng đó, không rõ lá bùa vừa rồi của cô rốt cuộc có tác
dụng gì không. Biểu hiện của cô khiếnTư Mã Cần phải bật cười, đi đến vỗ vỗ vai cô: "Bùa trấn quỷphải phối hợp vói niệm chú
mới có tác dụng. Cô khua quakhua lại, tát nó như thế chẳng
có ích gì".
Tiểu Tiểu còn đang ngẩn ra, Tư Mã
Cần lại nói: "Cô làm rất tốt,
Tiểu Tiểu, cảm ơn cô!''.
Tư Mã Cần nói xong liền quay
người đi, Tiểu Tiểu lúc này mới phản ứng lại, không kìm được, đỏ bừng mặt lên.
Cô vội vàng chạy ra, vừa nhìn thì thấy Thư Đồng đang được đưa lên xe, cố xông
đến,
lớn tiếng
hét: “Thư Đồng, tôi là Tiểu Tiểu, cô nghe thấy tôi nói không?".
Sắc mặt Thư Đồng trắng bệch, cười yếu ớt, giơ ngón tay cái lên với Tiểu Tiểu. Thần kinh căng thẳng
của Tiểu Tiểu cuốicùng cũng được thả lỏng, không
kìm nổi lớn tiếng khóc oa oa.
Một nhóm đông cảnh sát xông vào,
rất nhiều người đi qua bên cạnh cô, Tiểu Tiểu chẳng buồn
bận tâm đến, cứ thếkhóc
thoải mái một trận.
Thẩm Thanh báo cáo với Tư Mã Cần: "Đã kiểm tra lại băng ghi hình của camera giám sát. Nhân viên bảo vệ đi vào tầng tám sau khi sự việc xảy ra mà
Tiểu Tiểu nói kia, đội bảo vệ bên này xác nhận không phải là người của bọn họ.
Hắn ta còn đeo túi, bây giờ vẫn trên lầu chứ?".
Tư Mã Cần nhìn khắp xung quanh:
"Tôi không thấy ai cả. Tôi sẽ thông báo để Hồ Dương
chú ý".
Một hàng ma sư chạy đến: “Tư Mã Cần,
đếm qua rồi, tất cả có tám người mất linh hồn, nhưng trong tầng lầu này không
tìm được linh hồn nào cả".
Tầng lầu đã bị phong tỏa, linh hồn không thể
chạy thoát được, tìm không thấy chứng tỏ là, những linh hồn này mất rồi!
Tư Mã Cần cau mày suy nghĩ, lúc này Thẩm Thanh lại nói: “Tư Mã, tôi đã phát hiện ra hắn.
Hắn thay cảnh phục trên người rồi, vừa ra khỏi thang máy rời khỏi tòa nhà. Tôi
đã làm so sánh khuôn mặt... chính là hắn".
Tư Mã Cần xông đến bên
cửa sổ, vừa hay nhìn thấy
một người đàn ông mặc cảnh phục ở con
đường đối diện bên dưới tòa nhà đang quay lại nhìn vế hướng này. Hắn thấy Tư MãCần nhìn xuống,
còn huênh hoang vẫy vẫy tay với anh, sau đó lẩn vào trong đám người, mất tích.
"Sợ rằng lần này chúng ta gặp phải kẻ trộm
cắp linh hồn
rồi." Dùng ác linh gây phiền phức, phân tán sự chú ý, sau đó nhân lúc hỗn loạn mang những linh hồn hắn muốn
đi. Như thế này có thể giải thích vì sao ác linh có súng, vì sao có kết giới. Vụ việc này căn bản được tạo ra bởi một người có trải qua huấn luyện, chuẩn bị
kỹ càng mỗi lần
hành động.
"Lại giống như lần trước?"
"Lũ rụt
cổ này thật là phiền phức!"
"Đem danh sách những người
bị mất hồn
liệt kê ra, phân tích giống như lần trước, xem xem những hồn phách bọn họ bị cướp đi có điểm gì giống nhau." Tư Mã Cần vừa dặn
dò, vừa đi về phía Hồ Dương, bảo ông sau khi lấy xong khẩu cung của những người có
mặt tại hiện trường thì gửi cho bọn
họ một bản, và yêu cầu
tất cả mọi người phải tập trung đợi ởWating bên kia để uống nưóc, uống xong mới được
đi.
Hồ Dương gật đầu, Tư Mã Cần lại nói với Ray:
"Bọn chúng lấy đi những linh hồn này nhất định không phải là ngẫu nhiên. Trên
đường lớn chỗ nào
cũng có thể cướp
linh hồn,
bọn chúng
lại lựa chọn ở đây. Cho nên linh hồn của những người này nhất định có điểm đặc thù, tôi muốn biết bọn chúng có tiêu chí lựa
chọn như thế nào".
"Hiểu rồi." Ray trả lời, sau đó nói: "Các anh em, tôi vừa nhận được
một tin xấu,
căn cứ vào nguồn
tin đáng tin
cậy, Boss hình như phát hỏa rồi, đang đi tới chỗ các anh, bão
sắp tới rồi,
mọi người cẩn thận".
"Phát hỏa? Anh ta phát hỏa ở điểm
nào chứ?"
Ray cũng không nói được rốt cuộc
Boss phát hỏa vì
sao,anh trả lời:
"Mấy người thấy vị bạn học 'kỳ tài trời phú, vì nước an
dân' Chúc Tiểu Tiểu của chúng ta thế nào rồi?".
"Cô ấy không sao, khóc một trận, đi
cùng với Thư Đồng
ra xe rồi."
"Thế này
đã khóc rồi? Cô ấy thực sự thích hợp làm hàng ma
sư sao?"
"Có lẽ Boss xem trọng thiên
phú hơn. Thực ra có thể từ từ huấn luyện." Cao Lôi tiếp lời, anh cất súng đi bàn bạc với Tư Mã Cần, vụ án cướp linh hồn không dừng lại ở con sốmột, rất khó
khăn.
Tiểu Tiểu không hề biết tình hình của bọn họ bên
này, toàn bộ đầu óc và trái tim đều ngập tràn cảm giác an ủi vì cuối cùng cũng
cứu được Thư Đồng.
Nhưng mà Công ty Nhã Mã lại không muốn cho cô đi cùng xe cấp cứu, yêu cầu cô phải ởđây nghỉ ngơi, sau đó còn muốn
làm kiểm tra cho cô. Tiểu Tiểu nghe thấy hàng ma sư kia len lén dùng máy
liên lạc hỏi có cần
đưa cho cô đồ uống của
Waiting không, thì không nhịn được nói với anh ta: "Không cần lãng phí, thứ đồ uống đó không thể làm
mất đi
ký ức của tôi, tôi từng uống
rồi".
Vị hàng ma sư kia kinh ngạc nhìn
cô, vội vàng chạy ra xa thông báo. Tiểu Tiểu bĩu môi, cảm thấy đầu óc
trống
rỗng. Sự việc kết thúc rồi,
cô vừa thả lỏng một chút liền cảm thấy rất
mệt.
Động tĩnh nơi này dường như thu hút sự chú ý
của không ít người hiế