
tên cướp cầm súng kia có phải ác linh không, trên hiện
trường còn có người nào khác khả nghi không, liệu có còn súng hay vũ khí gì có
khả năng
sát thương nữa không. Nếu như cô nhìn thấy những thứ đó, hãy kéo máy quay phim trên cổ áo hướng vào mục tiêu cho
chúng
tôi thấy. Cô ở bên trong phải cố gắngnói ngắn gọn, nói ít hết mức, tránh gây ra sự chú ý. Nếu như
không phát hiện bất kỳ
sự uy hiếp
nào khác, tay bắn tỉa có thế hành động. Khi đó cô hãy
ra hiệu cho bọn Cao Lôi".
"Ra hiệu như thế nào?"
Tiểu Tiểu căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
"Nếu cô xác định tên cầm súng kia là ác linh, thì dùng
tay che lên máy giám sát trên cổ áo và giữ nguyên. Nếu người
cầm
súng không phải bị ác linh chiếm thân
thì cô cứ
dùng tay vẫy vẫy trước cổ áo. Như thế tay bắn tỉa của cảnh sát sẽ bắn kẻ cầm súng. Đồng
thời chúng tôi sẽ xông
vào trong bắt ác linh."
Tư Mã Cần nhìn Tiểu Tiểu, cảm thấy rất lo lắng: "Chẳng ai biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, e là
cô sẽ phải tự mình khi có ứng
biến. Nếu như không
chắc chắn, cô chớ có
hành động. Chúng
tôi sẽ lại nghĩ đối sách".
"Tôi biết rồi." Tiểu Tiểu hít một hơi
thật sâu, leo lên thang, trèo vào ống thông
khí. Tư Mã Cần, Hồ Dương cùng với nhóm
người
ngẩng đẩu nhìn cô, Tư Mã Cần lại dặn đò: “Cô ở bên trong đừng làm gì manh động, xảy ra tình huống gì phải nghe theo sự chỉ huy của tôi".
Tiểu Tiểu
lại hít sâu một hơi,
gật đầu,
nói với bọn họ: "Tôi đi đây".
Tiểu Tiểu bò vào đường ống, trong
này rất tối, rất chật, lại đầy bụi. Cô cẩn thận hít thở, cố gắng bò về phía
trước.
"Hàng ma sư là
thiên chức, không phải muốn làm thì có thể làm, cũng không
phải không muốn làm thì có thể không làm.” Lời Thư
Đồng
văng vẳng bên tai, trong đầu óc Tiểu Tiểu ngập tràn nụ cười phóng khoáng của cô
ấy và hình ảnh cô ấy đang nằm
trong vũng máu.
"Ông Trời ban
cho khả năng đặc biệt, chính là để mình sử dụng. Nếu không dùng, chính là không làm hết tráchnhiệm, ông Trời nhất định sẽ trừng phạt."
Tiểu Tiểu chống khuỷu tay, nỗ lực
bò về phía trước, côkhông muốn bị trừng phạt cô không muốn mất đi bạn bè.
"Đây là khả năng ông Trời ban cho tôi, là thiên chức của tôi.
Nếu tôi không thực hiện thiên chức đó, thì nhất định sẽ phải hối hận."
Tiểu Tiểu bò được tới cửa thông khí, xuyên qua
vách ngăn nhìn thấy
ánh sáng.
"Có một số chuyện vẫn cần phải tự mình đối mặt."
Tiểu Tiểu dừng lại, trong lòng nghĩ Boss quả thật có khảnăng thấy trước mọi việc. Cô
quan sát cẩn thận tình hình bênngoài lỗ thông khí chắc
chắn không có ai rồi mới len lén nhảy ra.
"Thư Đồng, hãy đợi
tôi!"
Khi
Tiểu Tiểu đi vào Công ty Huệ Thông, Ray báo cáo trên máy liên lạc: "Có một nam giới, hai mươi tám tuổi tên là
Khâu Nhạc, hai năm nay mắc bệnh gan, ba tháng trước đã nhảy lầu tự
sát. Trong kho không có linh hồn của anh ta. Có dấu hiệu rõ ràng anh ta có quan hệ với Công ty Huệ
Thông. Tôi đã đột nhập vào nhật ký trên mạng của anh ta, sau khi tốt nghiệp đại
học, anh ta liền đến
Huệ Thông làm việc. Trong thời gian sáu năm đã từng
bước từng bước thăng tiến, lên đếnchức giám
đốc bộ phận, nhưng
sau khi mắc bệnh thì liền bị đuổi việc. Trùng hợp là, thời gian anh ta còn làm
việc có từng giữ chức vụ giám đốc Nghiệp vụ, chính là người tiền nhiệm của Giáin đốc Thôi kia".
"Điều đó chứng minh anh ta
có động cơ để làm ra vụ việc lần này?" Tư
Mã Cần đã bày sẵn trận hình, chờ đợi trước cửa Công ty Huệ Thông, cảm thấy rất bất ngờ đối với tin tức đó: "Linh hồn mới ba tháng, không nên có mùi
như vậy chứ.Tiểu Tiểu
nói người đó chỉ vừa đi qua sau lưng, cô ấy đã ngửi được rồi?".
"Hơn nữa súng của hắn ta được
mang vào trong như thế nào? Hắn ta còn có thể phân
biệt được ra ai là hàng ma sư nữa? Linh hồn mới được ba tháng, sao có thế biết bày ảo giác, chứ đừng nói đến tạo ra kết giới. Đây chắc chắn không đơn
thuần là thủ đoạn của ác linh." Đầu mối này đối với mọi ngườimà
nói chẳng qua chỉ càng khiến vấn đề phức
tạp hơn.
"Tôi đến rồi." Lúc này tiếng của Tiểu
Tiểu truyền tới qua máy liên lạc, cô đã thuận lợi nhảy ra khỏi ống thông khí,
cởi áo giáp chống
đạn, cuộn lại thành một cục vứt vào trong một
khoang làm việc. Sau đó lặng lẽ đi về phía đám người đang
túm tụm.
"Tiểu Tiểu." Tư Mã Cần dặn dò: "Tình hình bên trongcó lẽ còn phức
tạp hơn so
với chúng ta tưởng
tượng, cô nhất định phải cẩn thận. Quan trọng nhất là phải nhận định được kẻ cầm súng có phải là ác
linh
không, và còn có vũ khí gì khác không, chúng ta cần phải khống chế được lực sát thương của súng. Chỉ cần xác thịt được
nguyên vẹn, chứng mất hồnphách dễ xử lý thôi".
Tiểu Tiểu giơ tay
làm ký hiệu OK trước cổ áo, ThẩmThanh lập tức truyền đạt: "Cô ấy hiểu rồi".
"Ray, Công ty Huệ Thông có
từng làm việc gì liên quan đến hàng ma không? Ví dụ như có từng