
im cô còn đang chìm đắm trong đau thương, thì đột nhiên hình ảnh nhấp nháy, rung mạnh, hai viên đạn thoáng
chốc
bay đến, Tiểu Tiểu bịt chặt miệng, ngăn mình không hét lên.
Cao Lôi trúng đạn ngã xuống đất, bọn Hồ Dương
nhanh chóng kéo anh rút ra ngoài.
"Mẹ nó chứ." Cao Lôi
chửi một câu, còn chưa nhìn rõ ai với ai thì đã bị bắn rồi. Anh nhìn vị trí trên vai gần giáp chống đạn, từ chỗ đó rút ra một đầu
đạn, một viên khác thì bắn trúng vào áo giáp.
"Xem chừng hắn ta không tiếp nhận đàm phán", HồDương nói.
"Hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì? Uy hiếp
nhiều con tin
như thế, không giết hại, cũng không đưa điều kiện, như vậy rất không bình thường."
Hồ Dương
không trả lời câu hỏi này, ông đang lo
lắng một chuyện khác: "Tư Mã, trên tay hắn có súng, chúng ta
không thể để hắn bắn lung tung. Chúng ta còn chưa rõ tìnhhình bên trong, con
tin trong tay hắn lại quá nhiều. Nếu
từ đây tấn công vào sẽ rất nguy
hiểm, chỉ có thể sử dụng đến khảnăng bắn tỉa mà thôi".
"Cứ coi như tay bắn tỉa, bắn
trúng hắn ta cũng không cótác dụng. Hắn ta là ác linh, chỉ cần đổi sang một thân thể khác là được. Đừng quên trong đó bây giờ có
gần một trăm cơ thểcho hắn lựa chọn. Tay bắn tỉa của ông bắn chết, chẳng qua chỉ là
một người dân vô tội. Bắn chết cơ thể rồi, chúng ta tìm thấy hồn phách của họ cũng chẳng tác
dụng gì."
Tống Bình lúc đó đang báo cáo trong máy liên lạc: "Vừa rồi người giữ
súng đi vào tầm nhìn giám sát, nhưng chỗ chúng tôi ở đây
xa quá, kính
nhận hồn
cũng vô tác dụng, không cócách nào để chắc chắn người đó có phải bị ác linh chiếm cơthể hay
không".
"Anh xem, đến các
anh cũng không có cách nào để phánđoán
có phải là ác linh không. Vậy bây giờ phải làm sao? Người nằm
trong đó chẳng phải là đồng nghiệp của tôi, nhưng đến giờ
đã cách thời gian xảy ra chuyện ba mươi phút rồi, anh cảm thấy
Thư Đồng
có thế cầm cự
bao lâu nữa? Cứ coi như cô ấy không bị bắn trúng chỗ nguy
hiểm thì cũng
sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Lẽ nào chúng ta còn có thời gian chờ đợi phân tích người bên trong kia là ai? Vì sao
phải làm như thế?
Sao cứ phải tìm hiểu bối cảnh của hắn ta, nguyên nhân hắn ta chết, hắn ta làm ác linh khi bao nhiêu
tuổi?", Hồ Dương vô cùng sốt ruột: "Thêm vào đó, bây giờ cũng đâu thể xác định được hắn thực
sự là ác linh. Con tin không thể ra ngoài được có thể chỉ là
do bị súng uy hiếp,
căn bản chẳng có kết giới thì sao. Cho đến bây giờ, vẫn không có một hàng ma sư nào có thể nhận ra ác linh, chỉ có
Chúc Tiểu Tiểu nói ngửi thấy mùi thôi. Cô ấy chắc là ngửi nhầm rồi, có thể hôm nay mũi cô ấy phán đoán không được chuẩn. Vào
lúc sinh tử quan trọng như thế này, lẽ nào chúng ta thực sự phải dựa vào phán
đoán của một hàng ma sư ngoại môn như cô ấy để quyết định?".
Tư Mã Cần quay đầu nhìn Tiểu Tiểu một cái, nói:
"Tôi tin
tưởng cô ấy, hoặc nên nói là, tôi tin tưởng
Thư Đồng
và Boss". Cao Lôi cũng nói: "Tôi cũng tin".
Tiểu Tiểu không biết bọn họ đang nói gì trong thiết bị liên lạc, nhưng thấy Tư Mã Cần nhìn mình một cái, và
nói câu "Tôi tin tưởng
cô ấy", cô liền đoán được là
đang nói về chuyện phán đoán ác linh. Tiểu Tiểu
cắn môi, trong lòng nặng trịch.
"Nhưng chúng ta có thể sử
dụng được phương pháp của các tay bắn tỉa." Cao
Lôi lúc này nói: "Chúng tôi có đạn bùa điều chỉnh cự li bắn, với cự li của
tòa nhà đối
diện chắc là không
vấn đề gì" .
"Đạn bùa sợ rằng không bắn
xuyên được qua cửa kính", Thẩm Thanh nói.
"Để người của phía cảnh sát
bắn vỡ kính xong, chúng ta sẽ bắn người."
Tư Mã Cần suy xét tính khả thi: "Chúng tôi cần xác nhận tình trạng bên
trong mới có thể động thủ, có phải là chỉ có
một ác linh không? Có phải là chỉ có một khẩu súng không?Liệu còn vũ khí nào có khả năng
sát thương khác không? Nếu như chuyện này có con người trợ giúp, người đó chắc
chắn sẽ có vũ khí". Anh ngừng lại một chút: “Không tra ra động cơ, mức độ
nguy hiểm trong hành động của chúng ta rất lớn".
Nhân viên tổ 52 báo cáo:
"Vừa rồi chỉ có
một người giữ súng hành động, là đàn ông, hắn ta đang đi vào phạm vi tầm bắn. Chúng tôi ở đây quan sát được, ánh
nhìn của con tin rất tập trung, đều chú ý lên người của chủ tịch và kẻ cầm
súng. Tình trạng bên trong, trước mắt ổn định".
Tư Mã Cần gật gật đầu: "Hắn
rất tiết kiệm đạn, bắn từng phát một, và không nổ súng bừa bãi". Anh ngẫm
nghĩ rồi
nói tiếp: "Hai tay súng chuẩn bị. Cao Lôi, anh đến vị trí bắn tỉa, tôi tới phụ trách tầng tám. Thẩm Thanh,
anh ở đây theo dõi". Cao Lôi trả lời, chạy nhanh từ tầng tám xuống, một hàng ma sư khác cầm túi
đựng súng bắn đạn bùa từ xa đi tới đưa cho anh.
Lúc này Tống Bình lại tỏ ý không
hài lòng với việc sắp xếp của Tư Mã Cần: "Tôi có thể bắn tỉa".
Tư Mã Cần ra lệnh: "Anh muốn
thảo luận lại vấn đề
sắp xếp người
với tôi trong lúc này sao?".
Tống Bình
không đáp lời, Tư Mã Cần không để ý đến anh ta nữa, dặn dò Thẩm Thanh:
"Nếu
như có con người tham dự vào chuyện này, hắn ta
nhất định
đang ở trong tòa nhà, phải tìm ra hắn ta từ trong
băng giám sát". Thẩm Thanh gật đầu, Tư Mã Cần khoác ba lô, chạy lên tầng tám.