
hà đó và khu vực xung quanh".
"Được." Tư Mã Cần trả
lời. Cuộc thảo luận trước mắt kết thúc nhanh gọn. Tiểu Tiểu không kìm được hỏi: "Kết
giới là thế nào?".
Thẩm Thanh giải thích với Tiểu Tiểu: "Cửa mở, người của cả
tầng lầu đều nghe thấy
tiếng súng mà lại không chạy ra ngoài, chứng tỏ bọn
họ đã bị kết giới giam giữ. Đương nhiên cũng có khả năng là trúng ảo giác. Nhưng bây giờ đang giữaban ngày,
trong phòng làm việc chắc chắn có ánh sáng, năng lượng của ác linh cũng bị hạn
chế nhiều. Muốn
dùng ảo giác để khống chế hành
động của cả một tầng lầu sẽ rất khó khăn. Cho nên chúng tôi phán đoán việc ác
linh tạo ra kết giới là có nhiều khả năng hơn. Thư Đồng muốn đi vào, thì phải qua kết giới,
cho nên đối phương mới có cơ hội phát hiện cô ấy không phải người bình thường, thế là liền nổ súng. Ác linh không có
hình thể, không cầm được súng. Súng nó dùng nếu như không phải của
nhân viên để sẵn trong công ty, vậy thì là nó đã chiếm thân thể của
người khác mang vào, hoặc là có người giúp nó cầm súng mang vào. Kết giới và súng, hai điểm này đều xuất hiện, tức là ngoại
trừ ác linh, còn có con người hoặc thứ gì khác góp tay".
"Cho nên phát súng kia là
bắn Thư Đồng,
có đúng không?" Tiểu Tiểu đột nhiên lại muốn khóc, nãy giờ cô cứ luôn không dám nghĩ đến khả năng này, bây giờ bị điểm
trúng, trong chốc lát cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhóm người ớ đầu dây bên kia im lặng một hồi, Cao Lôi nói: "Tiểu Tiểu, bây giờ không phải lúc để buồn, sa đà vào tình cảm, không giải
quyết được vấn đề gì
cả".
Anh không nói còn được, nói ra
thế này lại giống
như Thư Đồng
đã thực sự xảy ra chuyện, Tiểu Tiểu khóc lên thành tiếng: "Lẽ ra tôi phải ngăn cô
ấy lại, phải đợi mọi người đến rồi mới hành động, tôi nên ngăn cô ấy lại.”
Tư Mã Cần nói: "Phán đoán bước đầu
của Thư Đồng
không hề sai. Nếu như chỉ là ác linh, đối với cô ấy mà nói rútlui giữ mình không phải là chuyện khó. Khả
năng hành động của ác linh mạnh hơn nhiều so với con người, thời gian kéo dài càng lâu thì những
người ở đó càng nguy hiểm. Cô ấy đi vào tìm hiểu tình hình trước không hề sai.
Chỉ là không ngờ rằng đối
phương lại có súng".
Tiểu Tiểu lau nước mắt:
"Tôi, tôi lên trên xem xét tình hình ra sao, một lát nữa sẽ báo cáo với
mọi người".
"Này, này... tốt nhất cô đứng nguyên tại chỗ..." Mọi người lên tiếng ngăn cản, nhưng Tiểu Tiểu đã ngắt điện thoại
chạy đi rồi. Chưa đến ba
phút, Tiểu Tiểu
lại chạy xuống,
thở hồng
hộc gọi điện thoại: "Ray, là Ray phải không? Vừa rồi, vừa rồi có một người mặc đồng phục nam đi vào trong công ty đó, nhìn có vẻ giống bảo vệ. Tôi đợi một lát, nhưng không thấy anh ta ra ngoài".
“Thật là gặp quỷ rồi." Ray
ảo não, "Lại còn có người đi vào đó lúc này nữa sao, đúng là tìm cái chết. Phía
cảnh sát bên kia chừng năm phút nữa sẽ có người đến, bọn họ sẽ triển khai phong tỏa trước. Tổ của Hồ Dương
thì đến muộn hơn một chút, xe cứu thương cũng đang trên đường tới rồi".
"Tiếng súng lúc trước chắc
chắn có rất
nhiều người nghe thấy,
vạn nhất
còn có người tò mò đến xem náo nhiệt thì sao? Ác linh kia chạy rồi thì phải làm thế nào? Thư Đồng
không biết có bị thương hay không? Tôi nên làm gì đây? Làm sao cứu được cô ấy
ra bây giờ?", Tiểu Tiểu lo lắng vô cùng.
"Cô chẳng thể làm
được gì cả, tốt nhất cô nên
xuống lầu, đến nơi an toàn chờ chúng
tôi", Ray khuyên cô: "Chúng tôi đãthông báo để phía cảnh sát liên hệ
với phòng bảo vệ, bảo tất cả mọi người không được đến đó, phong tỏa cầu thang,
khóa thang máy tầng
tám, và dời hết nhân viên của mấy tầng lầu trên dưới đi chỗ khác. Những chuyện này có thể cần chút thời
gian. Cô xuống
dưới trước được không?".
"Tôi sẽ cẩn thận, tôi giúp
các anh trông coi hiện trường trước." Tiểu Tiểu lại chạy lên lầu, ở trong phòng cầu thang quan sát tình hình của
thang máy hành lang và cửa lớn Công ty Huệ Thông. Các tầng trên dưới đã có chút ồn ào, hình như là đám nhân viên đang rời đi. Tiểu Tiểu không để ý, cô chỉđứng sau cửa cầu thang đợi, cảm thấy mỗi một phút đều trôi qua trong giày vò.
Hình ảnh Thư Đồng người đầy máu
ngã trên mặt đất cứ chập chờn hiện lên trong đầu cô, Tiểu Tiểu biết đây là cô tưởng tượng ra, nhưng không ngăn lại
được mà cứ nghĩ đến.
Lúc này cô thấy hận bản mình không có bản lĩnh đi
cứu Thư Đồng biết bao.
Bên trong Công ty Huệ Thông vẫn
không có động tĩnh gì. Hành lang ngoài này cũng rất yên tĩnh, Tiểu Tiểu không
làm gì, cứ ở trong phòng cầu thang đợi. Sáu phút trôi qua, tầng dưới truyền đến tiếng bước chân, hai người cảnh sát
chạy đến,
hỏi: "Là cô Chúc Tiểu Tiểu phải không?".
Tiểu Tiểu nhìn đổng hồ, vừa khớp
với thời gian cảnh sát đến nơi như Ray nói, liền trả lời: "Vâng".
"Chỗ này chúng tôi đã tiếp nhận, mời cô xuống lầu được
không? Trước khi những người của Công ty An ninh Nhã Mãđến, chỗ này
là khu vực cấm.
Đồng nghiệp của tôi sẽ đưa cô xuống dưới."
Tiểu Tiểu nhìn nhìn Công ty Huệ Thông,
bên trong vẫn không chút động tĩnh. Cô gật gật đầu, khoác túi
của Thư Đồng
lên, chiếc túi nặng nề đó khiến bước chân cô khựng lại. Tiểu Tiểu lắc đầu từ chối ý m