óa, nhưng tổng kết lại, Trăn vẫn là đứa nhỏ chỉ thích võ công, trình độ văn
hóa hiện tại chỉ ở mức nhận được mặt chữ, hiểu được nghĩa đen mà thôi.
“Trăn thấy thư viện thế nào? Thích không?”
“Tốt lắm.” Có rất nhiều cao thủ, bây giờ hắn tuy không thể
đánh bại bọn họ, nhưng sau này nhất định có thể! Trăn âm thầm định ra mục tiêu
cho bản thân, xem tất cả những sinh vật mạnh hơn mình trong thư viện thành địch
nhân, đây là chướng ngại vật trên con đường trung khuyển bảo vệ chủ nhân, phải
đánh đổ!
“Ừm, ta cũng thấy tốt lắm.”
Hai tiểu tử đối diện hài hòa, suy nghĩ trong lòng lại chênh
lệch như trời với đất đã thì thầm xong.
Ở Vương phủ, A Nan đã dắt con trai đứng trước cửa mòn mỏi
ngóng trông con gái tan học trở về, Sở Bá Ninh ngồi uống trà ở đình nghỉ mát
cách đó không xa, hoàn toàn dung túng hành động sắp thành hòn vọng nữ nhi của bạn
Vương phi.
Mộc Viên Nhi nhìn Vương phi và tiểu thế tử đang đứng trước cửa
nhìn quanh, lại cẩn thận xem xét Vương gia nghiêm túc, lần nữa sâu sắc cảm giác
được loại dung túng sủng lên trời chưa từng nói rõ thành lời của Vương gia dành
cho Vương phi, xem chừng trên thế gian này không có người thứ hai có được kiểu
du này.
Về Vương phủ, tiểu Sở Sở vừa xuống xe đã thấy mẫu thân và đệ
đệ ở trước cửa, còn có lão quản gia cười ha hả.
“Nương, đệ đệ, ông quản gia ~~” tiểu Sở Sở lễ phép gọi, sau
đó vui vẻ nhào vào lòng A Nan.
A Nan ôm chặt bé, lòng có chút chua xót, mới tách ra một
ngày lại làm cho nàng cảm thấy lòng chua xót. Con gái của nàng bắt đầu đi học,
sau này sẽ lớn lên, rồi thành thân sinh con, nàng cũng sẽ dần dần già đi.
Tiểu Sở Sở ngoan ngoãn để cho mẫu thân bỗng dưng lâm vào
thương cảm ôm lấy, hôn nhẹ lên mặt an ủi nàng. A Nan cười hôn lại mặt bé, buông
bé ra. Lúc này tiểu bánh bao Bạch Bạch hớt hả chạy đến, đôi mắt trông mong nhìn
tỷ tỷ, vẻ mặt nôn nóng.
Tiểu Sở Sở xoa xoa đầu hắn, “Đệ đệ hôm nay có ngoan không?”
“Bạch Bạch rất ngoan!” Tiểu bánh bao lao vào lòng tỷ tỷ, ôm
thắt lưng nàng, miệng heo chu lên hôn nàng, “Tỷ tỷ, thư viện chơi vui không?”
“Ừm, chơi vui.” Tiểu Sở Sở cười toe toét, có thể thấy được
ngày đầu tiên ở thư viện làm cho nàng rất phấn khởi.
Nghe tỷ tỷ nói “chơi vui”, tiểu bánh bao Bạch Bạch lần nữa
xót ruột, vì sao hắn không thể đến thư viện?
Sở Bá Ninh đi tới, thanh âm nam trung trầm thấp nói, “Vào
trong đi.”
“À, được.”
A Nan lên tiếng, dắt tay con gái, cùng trượng phu đang ôm
con trai cùng nhau về nội viện vương phủ.
Mặt trời ngả về tây, bóng của bọn họ trải dài giữa hành lang
gấp khúc.
********
Sáng hôm sau, A Nan tiễn Vương gia vào triều, đột nhiên phát
hiện đứa con trai vốn không có hình tượng ngồi ăn sáng đã biến mất.
A Nan nghĩ chắc hắn lại chạy đến góc nào đó thám hiểm rồi, vừa
định cho nha hoàn đi tìm thì ma ma chăm sóc tiểu thế tử đi tới, vẻ mặt đau khổ
nói với A Nan: “Vương phi, tiểu thế tử đang ở trên xe ngựa của tiểu quận chúa, ồn
ào đòi cùng đi học viện với tiểu quận chúa, nô tài khuyên không được.”
A Nan kinh ngạc, “Hắn một mình tránh các ngươi trèo lên sao?
Ngay cả thị vệ cũng không phát hiện?” Không thể nào, tên nhóc bé xíu vậy, không
thể có bản lĩnh thoát khỏi tai mắt người ta, một mình trốn vào trong xe ngựa lại
không bị phát hiện?
Sắc mặt của ma ma càng đau khổ, xấu hổ cúi đầu. Thật lòng, để
một tiểu bánh bao ba tuổi mất tích ngay trước mắt, đối với bọn họ mà nói, là
chuyện vô cùng mất mặt và thất trách, chỉ hy vọng Vương phi không vì vậy mà
trách phạt bọn họ.
A Nan hít sâu, lần nữa khẳng định con mình di truyền bộ não
thông minh của Vương gia, có thể là trò giỏi hơn thầy cũng không chừng. Nhưng,
nàng không hy vọng trí thông minh của hắn dùng để đối phó người nhà, tuyệt đối
phải ngăn chặn loại khả năng này.
A Nan mang theo nha hoàn ma ma đến trước cửa Vương phủ, một
chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng đó.
Vì trên xe dư ra một tiểu bánh bao, nên đứng đó không rời
đi, đoán chừng trì hoãn thêm chút nữa, tiểu Sở Sở vừa đến trường ngày thứ hai sẽ
bị ghi đi trễ. Cửa xe mở ra, có thể thấy được người bên trong. Thanh Chi và
Trăn ngồi một bên nhìn, tiểu bánh bao Bạch Bạch làm tổ trong lòng tỷ tỷ, tay
béo gắt gao nắm chặt vạt áo của tỷ tỷ, vẻ mặt cố chấp nhìn mọi người, sống chết
không chịu xuống xe.
“Bạch Bạch, mau xuống xe, tỷ tỷ phải đi học, con sẽ làm tỷ tỷ
đến muộn. Đến muộn thì tiên sinh sẽ trách phạt tỷ tỷ nha.” A Nan có ý định giải
thích lý lẽ, dùng tình cảm lung lạc, nàng là phụ huynh tiến bộ, không dùng thủ
đoạn trừng phạt thể xác.
“Không chịu, nương, Bạch Bạch đi thư viện với tỷ tỷ! Bạch Bạch
sẽ rất ngoan rất ngoan…..” tiểu bánh bao càng dính chặt lên người tỷ tỷ.
A Nan lại khuyên bảo một lúc, tiểu bánh bao lại không nghe
chút nào, rốt cục nổi giận, “Bạch Bạch!” Giờ khắc này, người nào đó tức giận
hoàn toàn quên mất chính mình lúc nãy nói không dùng thủ đoạn trừng phạt thể
xác, chỉ nghĩ muốn tóm con xuống đánh mông hắn!
Nhìn thấy sắc mặt của A Nan, tiểu bánh bao thật ra sức bắt đầu:
“Ô oa oa oa — Bạch Bạch muốn đi thư viện với tỷ tỷ….. Ô oa oa oa…. nương xấu
xa, nươ