
thương, bọn họ thì có tiểu cô nương nào mà chưa
thấy qua, đương nhiên không sợ nghiêm túc tiểu cô nương chỉ mới sáu tuổi.
Nhưng, vì sao tiểu cô nương này phải mang gương mặt giống y
Túc vương mà hành lễ chào hỏi với bọn họ nha? Rất áp lực đó biết không? Rất đản
đau đó biết không? Trời biết bọn họ là người sắp tốt nghiệp, thường xuyên vào
cung diện thánh, thường xuyên gặp được Túc vương, cũng thường xuyên bị khí thế
cường đại của Túc vương, ánh mắt u lãnh làm cho thoi thóp đó biết không?
Vì thế, bọn họ không phải sợ tiểu cô nương, chỉ là từ tận
sâu trong tâm khảm cảm thấy quá áp bức đau khổ rồi.
Tóm lại, ngày đầu tiên tiểu Sở Sở đến thư viện trôi qua rất
bình thường, không có sóng gió gì.
Mà ngày này, tiểu Sở Sở cũng làm quen rất nhiều công tử tiểu
thư thế gia trong kinh thành, hơn nữa cùng bọn họ kết giao bạn bè (?), tiểu Sở
Sở rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc ngẫu nhiên lộ ra nụ cười rụt rè.
Rốt cục tới thời gian tan học, tiên sinh đã rời khỏi, mấy đứa
bé trong viện Xuân Hoa đầu tiên là im lặng một lát, sau đó mấy bé trai ngồi yên
không nổi chọc chọc thư đồng bên người, bảo bọn họ xung phong đi ra ngoài, thấy
tiểu cô nương nghiêm túc nào đó không nhìn qua, lập tức núp người trốn ra.
Có người xung phong, vài đứa trẻ thấy không khí trong lớp
quá trầm trọng cũng mang thư đồng rời khỏi. Có lẽ tối nay sẽ có rất nhiều đứa
bé nhà đại thần oán giận với cha mẹ mình không khí trong lớp hôm nay rất quái,
mãnh liệt yêu cần đổi lớp này nọ.
Tiểu Sở Sở chậm rãi thu thập đồ, bỏ sách vở vào một cái túi
màu xanh đặc chế – đây là A Nan đặc biệt dặn dì tú nương làm, tiểu Sở Sở cũng rất
thích. Thu thập xong, Trăn tiến lên xách túi.
Lăng Khách và tứ hoàng tử kiên nhẫn chờ tiểu cô nương thu thập
tốt, lúc đầu thấy nàng tự mình xếp đồ, hai người còn đặc biệt nhìn qua thư đồng
y như trung khuyển canh giữ bên cạnh tiểu cô nương bình thường, nhiệm vụ của
thư đồng là thu dọn tạp vụ này nọ, đâu ra đạo lý đứng một bên nhìn? Nhưng hai
người thấy tiểu cô nương không nói gì, cũng không đi nhiều chuyện.
“Sở Sở, chúng ta cùng nhau đi.” Tứ hoàng tử rụt rè nhìn
thoáng qua Lăng Khách, sau đó cố gắng tươi cười thân thiết với tiểu cô nương –
trời biết tươi cười thân thiết với khuôn mặt cực kỳ giống Túc vương thúc này,
áp lực như núi đè a.
“Vâng, tứ hoàng huynh, Khách biểu ca, để các người đợi lâu.”
tiểu Sở Sở lễ phép nói.
Ba người mang theo thư đồng của mình rời khỏi lớp học đi ra
cổng thư viện, dọc đường gặp vài học trò chưa rời đi, tứ hoàng tử như bình thường
chào hỏi với bọn họ, tuổi còn nhỏsơ hiển phong phạm hoàng tử. Vài tiểu cô nương
thấy tứ hoàng tử thì mắt sáng lên, như bình thường đến nói chuyện, khuôn mặt đỏ
bừng, vẻ mặt ái mộ. Nhưng là, khi đến gần, thấy tiểu cô nương nghiêm túc bên cạnh
tứ hoàng tử, các tiểu thư đại gia tộc đều cứng ngắc không nói được tiếng nào.
Tứ hoàng tử là hoàng tử Đông cung, thân phận quý không thể
nói, các tiểu cô nương trong thư viện không cần cha mẹ dặn dò cũng biết tuyệt đối
phải giao hảo với tứ hoàng tử, nếu có thể cùng tứ hoàng tử xây dựng tình cảm tốt
trong thư viện, tuyệt đối là chuyện tốt. Vì thế, các tiểu cô nương vô cùng mẫn
cảm với các sinh vật nữ tính xuất hiện bên người tứ hoàng tử. Nếu là bình thường,
thấy bên người tứ hoàng tử xuất hiện một tiểu cô nương, hơn nữa còn được tứ
hoàng tử quan tâm bảo vệ, các thiên kim tiểu thư này dù ngoài mặt không nói gì,
sau lưng tuyệt đối sẽ ngáng chân, làm cho cô nương kia không sống nổi trong thư
viện.
Nhưng, nhìn tiểu cô nương nghiêm túc đứng đó, gì cũng chưa
nói, khí thế vậy mà còn mạnh mẽ hơn cả tứ hoàng tử, thật sự là áp lực to lớn,
các tiểu thư xuất thân thế gia đại tộc đừng nói loại bỏ nàng, ngay cả nhìn nàng
nhiều chút cũng không dám.
Nhờ đó, tứ hoàng tử hôm nay thực thuận lợi ra thư viên,
không bị ai dính cả.
Cửa thư viện, tiểu Sở Sở tìm được xe ngựa của Túc vương phủ,
sau đó cáo biệt với đồng học. Đương nhiên, còn vài đại ca quen ở Đông Tuyết viện
cũng được nàng lễ phép nói lời từ biệt.
Mọi người cứng ngắc tươi cười, cũng phất tay cáo biệtvới tiểu
cô nương, trong lòng lặng lẽ đổ mồ hôi: hy vọng tiểu cô nương đáng yêu này
không cần càng lớn càng giống Túc vương, bằng không là đau thương khôn kể a!
Tiểu Sở Sở mang theo Trăn và nha hoàn Thanh Chi cùng lên xe
ngựa, xa phu hô một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi.
Trên xe, Thanh Chi nhận lấy túi, cẩn thận sắp xếp đồ vật bên
trong, tiểu Sở Sở và Trăn chụm đầu nói nhỏ, đương nhiên là kiểu nói nhỏ vô cùng
trẻ con.
“Trăn, hôm nay tiên sinh giảng nghe hiểu không?”
Trăn gật đầu, “Nhận được chữ.”
Tiểu Sở Sở tuổi còn nhỏ không ý thức được Trăn không hứng
thú chơi đùa văn tự, nghĩ Trăn nghe hiểu tiên sinh dạy, có chút cao hứng. Sở Sở
biết Trăn không thích đọc sách, chỉ vui vẻ đối với thị vệ dạy võ công, nên lúc
trước còn lo lắng Trăn thấy thư viện buồn tẻ, không chăm chỉ đọc sách. Sở dĩ
Trăn biết đọc biết viết, là do bạn Vương gia mười phần quy mao [1'> không cho
phép một ám vệ có trình độ văn hóa quá kém, cưỡng chế tăng thêm giờ học văn
h