trắng noãn hiện lên một đường dấu hôn ngân, ở dưới hai chân còn dày đặc dấu hôn một cách khủng bố, thậm chí còn có vết cắn.
A Manh ngồi dậy, ngơ ngac nhìn nơi phía dưới của chính mình, sau đó mặt đỏ rực lên, ôm lấy chăn bao thân thể mình lại, nhào vào giường, nghiến răng nghiến lợi mắng tướng quân gia kia không biết tiết chế.
Chờ A Manh phát tiết xong, thân thể lười biếng không còn khí lực, lúc này mới phát hiện nam nhân kia đã không còn ở trên giường nữa.
Gọi nha hoàn Tri Hạ tiến vào, A Manh để nàng đỡ mình vào phòng tắm, hỏi: “Tướng quân đâu?”
Tri Hạ nhìn thần sắc dữ tợn của nàng, cảm thấy nếu tướng quân ở đây giờ này, chủ tử hẳn sẽ cắn hắn một cái, không khỏi thấy may mắn nói: “Tiểu thư, trước khi trời sáng, tướng quân đã trở về quân doanh, bảo nô tỳ không được quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
"..."
A Manh trầm mặc, sau đó thật hoài nghi thể lực của nam nhân kia. Hắn hồ nháo một đêm, sau đó, trước khi trời sáng lại cưỡi ngựa hồi quân doanh, ép buộc như thế mà hắn không mệt mỏi sao? Ách,… có lẽ hắn thực sự không sao, cho nên mới có thời gian ép buộc nàng.
Bởi vì buổi tối bị ép buộc quá lợi hại, cho nên A Manh rất buồn ngủ. Mãi đến chập tối, rốt cuộc cũng có tinh thần, đến phòng ăn cùng ăn tối với mẹ chồng và em chồng, sau đó, A Manh chậm rì rì trở về phòng rửa mặt chải đầu.
Buổi tối, A Manh đương nhiên bị người ép tỉnh.
Nàng không có cơ hội mở miệng nói chuyện, rất nhanh đã bị đối phương kéo vào triền miên nam nữ.
Hai ngày triền miên như thế, sáng ngày hôm sau A Manh bị đau thắt lưng đến tỉnh lại, nam nhân kia đã biến mất, chỉ có thể ôm gối phát tiết.
Như thế liên tục mấy ngày, Ngu Nguyệt Trác luôn trở về lúc nửa đêm, đem nàng ép tỉnh dậy mà ngày hôm sau, trời chưa sáng đã cưỡi ngựa đi đến doanh trại, trừ bỏ A Manh cùng nha hoàn gác cửa, những người khác không biết chuyện vị tướng quân này mỗi đêm đều trở về, thậm chí Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên đều nghĩ hắn vì bận rộn mà không trở về được.
Buổi tối hôm nay, A Manh tức giận nói với Tri Hạ: “Buổi tối các ngươi không cần gác đêm, nhớ rõ khóa kỹ cửa.”
Tri Hạ khó hiểu, nhưng nhìn thần sắc A Manh hung tàn, dịu dàng đáp ứng.
Trước khi ngủ, A Manh tỉ mỉ khóa cửa lại, chuyển ghế lớn đến chống trước cửa, thế này mới an tâm lên giường.
********
Màn đêm buông xuống, hai bóng đen ở ngã tư đường chạy gấp thẳng đến hậu viện của phủ tướng quân, hai người hỗ trợ nhìn xung quanh một cái, sau đó trèo tường mà vào.
Hai người vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng bước vào Toả Lan viện, đương nhiên phát hiện một ít thị vệ trong bóng đêm.
Một người cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như khói bay lên trước, nhẹ nhàng tránh thị vệ, đến trước phòng ngủ, đang muốn đẩy cửa, đột nhiên phát hiện cửa bị khóa.
Bóng đen xuy một tiếng, hiển nhiên không nghĩ đến việc cửa bị khóa, phòng được quân tử lại không phòng được tiểu nhân, trên tay dùng sức, đang muốn phá khóa, đột nhiên một kình phong đánh tới, bóng đen lộn một cái tránh được chưởng phong sắc bén đó.
"Ngươi..."
Nhìn người đến là một thị vệ mặc áo đen, lòng bóng đen kia bỗng thất kinh. Hắn tự nhận mình võ công không tầm thường, ở trong chốn giang hồ người có thể không tiếng động tiếp cận hắn có thể nói là cực ít, có thể suy ra được, võ công so với chính mình không kém bao nhiêu.
Không nghĩ đến, một phủ tướng quân nho nhỏ thế nhưng lại ngọa hổ tang long, xem ra không thể coi khinh. Nghĩ vậy, mâu quang lóe lên, sau đó nín thở chờ chiêu.
“Thích khách, nam giết, nữ đưa vào thanh lâu, ngươi là nam hay nữ?” Thanh âm của thị vệ áo đen cứng nhắc, tựa như không có cảm tình.
Hắc y nhân nghe thế, khóe miệng không không chế được run rẩy một chút, sau một lúc nói: “Chết đi!”
Trong bóng đêm, chỉ có côn trùng kêu vang, không trung có hai thân ảnh, ngươi đến, ta lui, chưởng phong như gió, chiêu số ngoan tuyệt, lại vô thanh vô tức, qua một hồi, hai người đã đấu mấy trăm chiêu.
“Phanh” một tiếng, có thanh âm của một thứ gì đó ngã trên mặt đất, A Manh bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn màn đêm, trong lòng bỗng thấy kỳ quái. Bởi vì sợ người nào đó nửa đêm đến làm phiền, ép nàng làm chuyện xấu, cho nên nàng ngủ thực không sâu, tiếng động nhỏ cũng làm nàng tỉnh lại.
A Manh lắng tai nghe, nhưng nàng là người bình thường, thính lực cũng bình thường nên không nghe được cái gì. Xong, không hiểu tại sao, lại cảm thấy có chuyện gì đó, tự hỏi hai giây, quyết định rời giường nhìn xem có chuyện gì.
A Manh đương nhiên không mở cửa ra, mà chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đêm nay không có trăng, chung quanh tối đen, đương nhiên không nhìn được gì, chẳng lẽ nàng nghe lầm?
Đúng lúc nàng nghi hoặc chuẩn bị quay về tiếp tục ngủ, đột nhiên lông tơ dựng đứng, A Manh máy móc quay đầu, nhìn thấy phía sau không biết khi nào đã xuất hiện một bóng đen, thập phần im lặng đứng ở đằng kia, dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình. Thấy nàng xoay người, hắc y nhân đột nhiên động….
A Manh kêu lên: "Ngã sấp xuống!"
“Phanh” một tiếng, bóng đen kia đột nhiên té lăn trên đất, A Manh phản ứng cũng nhanh, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ. Đột bên hông căng thẳng, nàng bị người ôm l
