Disneyland 1972 Love the old s
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

hắn nói được thì làm được, đây được coi là lời hứa của hắn.

Bởi vì hắn hứa như thế, nên nàng thực cảm động, ôm lấy đầu hắn, chủ động hôn hắn một chút, sau đó, mặt đỏ bừng, chuẩn bị thối lui, lại bị chế trụ đầu, dùng sức đè nặng hôn lại.

Thân thiết qua đi, A Manh nhất quyết yêu cầu rời nóc nhà, nàng không muốn ở lại nơi nguy hiểm này cùng hắn biểu hiện tình cảm, làm cho nàng nhớ đến vách núi đêm đó hắn mang nàng đến nói chuyện. Cái này gọi là bóng ma trong lòng.

Trở lại mặt đất, Ngu Nguyệt Trác lôi kéo nàng muốn mở cửa vào phòng, đột nhiên phát hiện cửa khóa bên trong, nhìn về phía người nào đó, đã thấy nàng không được tự nhiên quay đầu nhìn hướng khác, chớp mắt, làm sao mà không phát hiện ra chủ ý này là của nàng, thật là đáng yêu làm cho hắn lại muốn bắt nạt nàng.

Ngu Nguyệt Trác vô cùng dễ dàng chặt đứt khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, đương nhiên, chiếc ghế bên trong cũng bị đẩy ra nốt.

Ngu Nguyệt Trác cười như không cười, cúi nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận giữ của người nào đó, cười hỏi: “Không muốn ta trở về sao?”

A Manh đương nhiên không dám trả lời “Đúng”, miễn cho hắn lại có lý do ép buộc bản thân mình, tránh tay hắn, bước vào phòng, không đi được hai bước, liền bị người ôm khiêng lên, hướng chiếc giường lớn tiến tới.

“Uy, buổi tối nào chàng cũng bận rộn như thế, lại còn phải trở về doanh trại, chẳng lẽ không mệt sao?” Vì bản thân, A Manh thập phần khuyên nhủ hắn: “Ngày mai chàng còn trở về doanh trại, đêm nay nên nghỉ ngơi một chút đi!”

“Yên tâm, tướng công nàng sức khỏe tốt, làm chút chuyện thì sao mệt được?” Ngu Nguyệt Trác đem nàng đặt lên giường, cắn cắn môi nàng, “Ngoan, đêm nay chúng ta đổi tư thế.”

"Không cần..."

Rất nhanh, trong phòng không còn thanh âm nào nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mười lăm tuổi, thiếu niên họ Ngu trở lại kinh thành, nhưng chưa kịp tìm đến tiểu thanh mai đã bị nam nhân vô sỉ kia bắt buộc gia nhập giang hồ.

Một ngày, khi bọn họ phá hủy đại hội võ lâm, bị người võ lâm đuổi giết, chạy vào một rừng cây nghỉ tạm.

“Ngươi thích nàng?” Thiếu niên có thanh âm trong trẻo hỏi.

"Ai?"

“Chính là nữ nhân đuổi đầu tiên.”

“Làm sao có thể?” Ngu Nguyệt Trác quả quyết phủ nhận, mắt ánh lên sự chán ghét.

“Nhưng nàng là mỹ nhân đệ nhất võ lâm, ngươi sao có thể không thích?”

“Hừ!” Ngu thiếu gia kiêu ngạo hừ một tiếng.

“Nga, xem ra ngươi không thích mỹ nhân đệ nhất võ lâm, mà là thích người nào đó trong kinh thành.” Vẻ mặt thiếu niên bỗng tỉnh ngộ, thấm thía nói: “Huynh đệ à, thích, thì nhanh cất nàng đi, cẩn thận có người mơ tưởng đến nàng.”

“Sẽ không.” Gương mặt tuấn nhã tươi cười, trong mắt lại là một tia hung tàn, vuốt kiếm bên hông, “Dám nhìn nàng chỉ có đường chết!”

“Nga, ý tưởng này tốt lắm, nhưng không là sự thật.”

Ngu Nguyệt Trác nhìn hắn, nhíu mày hỏi: “Làm sao không là sự thật?”

“Ngươi nên cắt đứt mọi mối nguy hiểm.” Thiếu niên nói xong, đen đàn ngọc đặt lên, bắt đầu không chút để ý đàn lên, thanh âm trong suốt như nước lướt qua: “Đầu tiên, ngươi nên giấu kín nàng đi, cho dù nàng phản kháng cũng không tha, đem nàng nhốt trong thế giới của ngươi, để cho trong lòng nàng, thậm chí thân thể nàng cũng chỉ có thể có ngươi. Tiếp theo, nàng dám nhìn ai bên ngoài, ngươi liền đem người đó giết chết, làm cho nàng không dám nhìn ai nữa, nàng dám rời xa thế giới của ngươi, ngươi đem hai chân nàng bẻ gãy, để nàng không rời ngươi được nữa; nếu tâm của nàng không có ngươi, ngươi liền ép buộc nàng, làm cho nàng dục tiên dục tử, vĩnh viễn không thể rời khỏi ngươi…”

"..."

Lại một lần nữa, thiếu niên họ Ngu rốt cuộc không thể nhìn được nữa, nói: “Cầu xin ngươi khi nói những lời này, có thể không đàn loại nhạc mê hoặc lòng người được không? Nghe đàn của ngươi, hại ta cảm thấy phương pháp mà ngươi đưa ra thật chính xác …” A a a, có lẽ chờ hắn cưới được người nào đó vào cửa rồi, cũng cần cẩn thận đem nàng cất kỹ?

Thiếu niên kia nhìn về phía hắn, gật đầu nói: “Đó là tự nhiên, đây là phương thức mà nam nhân dùng để biểu đạt tình yêu, từ cổ chí kim, rất nhiều ví dụ chứng tỏ rằng phương pháp đó làm nam nhân thập phần hạnh phúc.”

"... Thật sự sao?"

"Ta cam đoan!"

"..."

~~~~~

Nhưng là vì sao hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng?

A Manh ngồi ở đình viện xa xa, gió xuân thổi nhè nhẹ, toàn thân lười biếng, lại cảm thấy buồn ngủ.

“Tiểu thư, Diêu tiểu thư đến.” Nha hoàn ở không xa nói vọng đến.

Một lát sau, A Manh mới mơ mơ màng màng mở mắt, ngáp một cái, nhìn về phía nha hoàn Tri Thu cách đó không xa, mỹ nhân a, hình ảnh thật là đẹp, nàng chính là nha hoàn hồi môn của nàng.

“Uhm, mời nàng đến đây…” Lật người một cái, A Manh mơ hồ nói.

Tri Thu chần chừ nhìn nàng một cái, nói: “Diêu tiểu thư đang ở đại sảnh uống trà, tiểu thư cũng đến, các nàng …”

"Làm sao vậy?"

“Hai vị tiểu thư bất đồng, đang ầm ỹ lên ạ.”

Nghe xong, A Manh không thể ngủ tiếp, chậm chạp ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cái trán để mình tỉnh ra một chút.

Lúc này, Tri Hạ cũng đồng thời mang một cái chậu lại, trên chậu đặt một cái khăn mặt trắng. Tri Hạ làm ướt khăn mặt rồi đưa cho A Manh lau, cuối c