
cũng không long trọng bằng. Cho nên việc hỷ của cả đại cung này, gia tộc đại thần nào lại dám không nể mặt, tất cả đều mong ngóng nhận được thiệp mời của phủ Túc vương, lấy việc này làm vinh dự.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, Ngu Nguyệt Trác cùng A Manh đi thỉnh an Diêu thị, đã thấy Ngu Nguyệt Quyên ở đây từ bao giờ.
“Lễ vật mang đi đã chuẩn bị tốt chưa? Là gì vậy?” Diêu thị thân thiết hỏi, lo lắng con dâu trẻ người sẽ chuẩn bị không chu toàn. Đây là bào đệ của đương kim thánh thượng, lại được thái hậu sủng ái, không thể qua loa.
“Đã chuẩn bị rồi, là Tần ma ma tự mình lựa chọn!” A Manh nói xong, liền cho nha hoàn mang gói lễ vật lên trình Diêu thị xem.
Biết là Tần ma ma an bài, trong lòng Diêu thị liền an tâm, năng lực của Tần ma ma bà đương nhiên là yên tâm.
Ngu Nguyệt Quyên ngồi một bên nắm chặt khăn tay, trong lòng có chút nôn nóng nhìn mẫu thân nói chuyện với huynh trưởng, tuy rằng che giấu tốt, nhưng dù sao cũng là ít tuổi, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Trác đều có thể nhận ra biểu hiện trên nét mặt lo lắng của nàng. Trong lòng Diêu thị thở dài, cũng không muốn trách cứ, mà Ngu Nguyệt Trác thì coi nhưng không biết, vẫn nói chuyện cùng mẫu thân.
Chờ đến khi chuẩn bị đi. Diêu thị nói: “Nguyệt Trác, các con cũng dẫn Nguyệt Quyên đi theo đi, cho con bé va chạm qua cũng tốt, dù sao hiện tại nàng cũng đã lớn rồi.”
Ý của Diêu thị, huynh muội Ngu gia đương nhiên hiểu được, trên mặt Ngu Nguyệt Quyên đỏ ửng, sau đó nghĩ nghĩ tới cái gì, lại yên lặng cúi đầu, không nói gì. Trên mặt Ngu Nguyệt Trác cười cười, ấm áp nói: “Nương, nhi tử xin nghe.”
Nói thêm một lát, liền chuẩn bị xuất phát.
A Manh ngồi cùng Ngu Nguyệt Quyên trên một chiếc xe ngựa, nhìn bộ dáng mất hồn của em chồng, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, em chồng chưa từ bỏ ý định với Ôn Lương sao?
Ngu Nguyệt Quyên quả thật chưa từ bỏ ý định với Ôn Lương, tình yêu thiếu nữ chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy yêu luôn nam nhân vô song kia, nguyện ý vì hắn mà vứt bỏ hết thảy, chỉ cần hắn có thể quay đầu nhìn nàng một cái.
Ngu Nguyệt Quyên biết cách phủ tướng quân một bức vách chính là phòng của Ôn Lương, trước còn không dám tin, dù sao Ôn Lương cũng đường đường là con của Trấn Quốc công, sao có thể tùy ý ở bên ngoài? Sau này, biết rõ chuyện, lại cao hứng, nghĩ hai nhà là hàng xóm, lui tới dễ dàng. Chỉ tiếc là, huynh trưởng công việc bận rộn, thường xuyên không ở nhà, nàng là nữ tử, không biết nên lấy lí do gì để sang nhà hàng xóm chơi, lại thêm nhà đó không có cô nương nào ngang hàng để nàng sang chơi, nên mặc dù biết nhà cách vách là nhà của người trong lòng, song cũng không thể gặp, thật sự làm cho nàng tâm ý khó chịu.
Mọi người đều biết, Túc vương cùng con trai của Trấn Quốc công từ nhỏ quen biết, giao tình thâm sâu, phủ Túc vương đãi tiệc, Ôn Lương chắc chắn sẽ đến chúc mừng, Ngu Nguyệt Quyên từ chỗ Diêu Thanh Thanh biết việc ở phủ Túc vương, trong lòng quyết định tuyệt đối sẽ đến phủ Túc vương, nói không chừng có thể nhìn thấy người trong lòng, hòng giải tỏa được nỗi khổ tương tư.
Về phần chuyện Ôn Lương đã có vị hôn thê, trong kinh thành, tất cả mọi người đều biết, nhưng còn nửa năm nữa mới thành thân, thời gian quá dài, ai biết tương lai sẽ thế nào?
Ngu Nguyệt Quyên trong lòng có chút bất an, sợ đến lúc đó, không gặp được Ôn Lương thì chuyến này tay không, hoặc là khi gặp mặt, nàng sẽ nói với hắn cái gì? – Vấn đề là cô nương trẻ tuổi chưa lấy chồng không thể một mình cùng hắn nói chuyện a! Ngu Nguyệt Quyên trong lòng không yên, lại kích động bất án, lúc này chỉ hy vọng tìm chuyện gì nhằm dời đi lực chú ý, liếc nhìn A Manh, thấy thần sắc nàng bĩnh tĩnh, sắc mặt hồng thuận, khí sắc đầy đặn, trong lòng có chút ghen tỵ
“Đại tẩu, hôm nay người đến phủ Túc vương chúc mừng rất nhiều sao?” Ngu Nguyệt Quyên tìm đề tài tán gẫu.
Nghe câu hỏi của nàng, A Manh kinh ngạc, em gái chồng hôm nay không có hỏi trống không nữa, thật sự là chuyện lạ nha, cũng nhẹ nhàng trả lời: “Lấy địa vị của Túc vương trong lòng Hoàng thượng, đương nhiên có nhiều người muốn đến chúc mừng.” A Manh là cô nương tính tình tốt, chỉ cần người khác không chọc đến nàng, nàng sẽ đối với người ta tốt.
“Nga, vậy à! Cho nên, nghĩa đệ Túc vương cũng sẽ đến? Ngu Nguyệt Quyên nói xong, thấy A Manh yên lặng nhìn mình, có chút mất hứng nói: “Ta chỉ tò mò thôi, không có ý tứ gì.”
Vốn là không có ý tứ gì, nhưng Ngu Nguyệt Quyên vừa nói thế, A Manh cảm thấy mới là có ý tứ, đặc biệt biết tình cảm mà cô nương này dành cho Ôn Lương, thực dễ liên tưởng đến một vài thứ, trong lòng không khỏi bật cười, nhưng không có khinh thường ý tứ của Ngu Nguyệt Quyên. Dù sao, mỗi người đều có sự lựa của riêng mình, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm cho sự lựa chọn đó. Thời kỳ trưởng thành, ai cũng sẽ có xao động, không phải ai trẻ tuổi cũng thành thạo, khắc chế được vọng tưởng trong lòng, đến khi tìm được chân lý thực sự mới tỉnh ngộ.
Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi, rất nhanh đã đến phủ Túc vương.
Bọn họ cũng không phải đến sớm nhất, trước cửa phủ Túc vư