XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

ơng, đã có hơn mười chiếc xe ngựa đỗ ở đó.

A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên vừa xuống xe đã nhìn thấy vài người đứng trước cửa phủ, quần áo hoa lệ, khí chất xuất chúng, vừa thấy liền biết không phải người bình thường.

“Vương gia, Lục thừa tướng, thừa tướng phu nhân.”

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười lên tiếng chào bọn họ.

Đến khi mấy người kia quay lại, A Manh liền thấy rõ trong đó có một gã nam tử trẻ tuổi tuấn tú, thản nhiên quay lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lung, khiến A Manh và Ngu Nguyệt Quyên nhất tề cúi đầu, trong lòng có chút sợ, không dám tiếp xúc.

“Thì ra là Ngu tướng quân.” Lục thừa tướng chắp tay đáp lễ, tươi cười thân thiết, “Gần đây nghe nói Ngu tướng quân bận rộn quân vụ, đã lâu chưa hồi kinh, chúng ta thật nhớ ngài a.”

Ngu Nguyệt Trác hướng hai người chắp tay cười, nụ cười ôn nhã, thần sắc tự nhiên hào phóng, thái độ tự nhiên, thậm chí dám nhìn thẳng mắt Túc vương, cười nói: “Làm phiền thừa tướng quan tâm, quả thật là Nguyệt Trác không đúng. Ngày khác chắc chắn sẽ cùng thừa tướng cùng mấy vị đại nhân uống một ly. Vương gia, hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu thế tử, Nguyệt Trác rất muốn nhìn tiểu thế tử một cái, để về quân doanh kể cho mấy vị giáo úy, bọn họ rất tò mò về tiểu thế tử!”

Khóe mắt Túc vương mang chút ý cười, sâu thẳm trong mắt có sự nhu hòa, nói: “Ngươi muốn nhìn thì nhìn, nhưng không được cùng Tử Tu uống rượu làm loạn.”

Nghe lời nói của Túc vương, trong lòng A Manh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Túc vương cũng biết vị tướng quân này chỉ cần uống chút rượu vào sẽ bộc phát chuyện biến thái? Mà tâm tư Ngu Nguyệt Quyên thì đã bị hai chữ “Tử Tu” hấp dẫn, trong lòng thập phần kích động, quả nhiên quan hệ của đại ca mình và Ôn Lương rất thân thiết.

Ngu Nguyệt Trác vẫn tươi cười, có chút vô tội nói: “Vương gia, sao ngài có thể nói chúng ta như vậy a? Khó mới có dịp đầy tháng của tiểu thế tử, ta còn muốn cùng các ngươi say một chút.”

Túc vương chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói tiếp, nhưng đám người Lục thừa tướng thì lại kỳ quái, nhìn phương thức nói chuyện của hai người này, chắc chắn có giao tình. Mà Lục thừa tướng là một gã thừa tướng, thói quen chính trị phải đi cùng âm mưu, nghĩ rằng cần phải đối đáp với nữ quyến tốt một chút.

Tuy rằng Túc vương cưới nữ nhi của Lục thừa tướng, nhưng đối với người con rể này, Lục thừa tướng chưa bao giờ dám dùng quyền, chỉ hy vọng nữ nhi hạnh phúc là tốt rồi, cũng không hy vọng nữ nhi sẽ ở bên gối thổi gió, trên triều đình, nếu ý kiến bất đồng, hắn làm thừa tướng thì phải làm sao? Lục thừa tướng vốn biết Ngu Nguyệt Trác là Hoàng thượng tự mình phong tướng cho hắn, nhưng không nghĩ đến ngay cả Túc vương cũng quen biết hắn, thậm chí còn thân thiết như vậy. Xem ra Ngu tướng quân còn trẻ tuổi mà có thể bước đến địa vị này, đương nhiên là vì tài quân sự của hắn, nhưng bên cạnh đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Túc vương, phỏng chừng chỉ cần Túc vương còn nhìn nhận vị đại thần này, hẳn là cả đời hắn vinh hoa phú quý không phải lo.

Mấy người hàn huyên vài câu, Ngu Nguyệt Trác liếc A Manh và Ngu Nguyệt Quyên, nói: “Vương gia, Lục thừa tướng, thừa tướng phu nhân, đây là cháu nội La thị, đây là muội muội tại hạ.”

Nghe được, A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên vội tiếng lên thi lễ, thời điểm A Manh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Túc vương liếc qua nàng, nhất thời da đầu run lên, cảm thấy ánh mắt của vị vương gia này thật lạnh, khiến người ta không rét mà run, không dám cùng đối diện.

Lúc này, lại có thêm mấy xe ngựa tiến đến, người trên ngựa đi xuống, nhìn thấy mấy người trước cửa, trên mặt biểu tình chợt cứng ngắc, sau đó mang biểu tình bi tráng mà cứng ngắc mang theo người nhà đến thi lễ.

Trong lòng đám người Ngu Nguyệt Trác hiểu rõ, sau đó nhịn không được mà cười trộm, xem ra uy nghiêm của Túc vương chỉ tăng mà không giảm a, phỏng chừng những người đến đây, chỉ dám chúc mừng mà không dám bước vào phủ. Chỉ có thừa tướng phu nhân là bình tĩnh, nàng đối với hình tượng mà con rể xây dựng đã quen, thường xuyên đến thăm nữ nhi, thường xuyên gặp mặt con rể, hơn nữa thấy nữ nhi gặp bế tắc trong chuyện của Nhị vương gia (ai muốn biết rõ thì đọc Hiền Thê Khó Làm nhé), cảm xúc của bà đã trải qua từ tuyệt vọng đến thích ứng, giờ là tâm lý bình tĩnh.

Đại để là Túc vương cũng hiểu được chính mình, cùng mấy người đó nói vô vị một hồi, liền để mọi người bước vào phủ, thuận tiện đưa đám người Lục thừa tướng và Ngu Nguyệt Trác vào phủ, A Manh cảm giác được ánh mắt đồng tình thương hại của những người đó, trong lòng có chút khó hiểu, Túc vương tuy rằng nghiêm túc một chút, nhưng cũng đâu đến mức khiến người ta sợ chết khiếp?

Đúng như Lục thừa tướng suy đoán, Túc vương đối với Ngu Nguyệt Trác hiển nhiên là không giống người khác, mà hắn cũng không ngại đem chuyện này bày ra cho thiên hạ xem. Đem khách khứa giao cho quản gia tiếp đãi, hắn tự mình mang theo thừa tướng nhạc phụ cùng đám người Ngu Nguyệt Trác bước vào viện.

Mấy người vừa đi vừa nói chuyện đã đến hậu viện, Ngu Nguyệt Trác hỏi: “Vương gia, Tử Tu đến chưa?”

Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên nhảy dựng lên,