
nhiều thứ xinh đẹp, về sau sẽ sinh đứa trẻ xinh đẹp.”
"Ai nói ?" Ngu Nguyệt Quyên ngạc nhiên nói.
“Thượng thư nói.”
“Cho nên, tẩu nhận các nàng là vì bộ dáng các nàng xinh đẹp?” Ngu Nguyệt Quyên khó khăn hỏi.
“Đương nhiên!” A Manh tủm tỉm.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy nàng không muốn hiểu nữ nhân này nữa, không cùng ý tưởng với nàng. Chẳng trách nàng nhận hai kẻ phiền toái, còn cao hứng, ngược lại khiến nàng có cảm giác vô lực là sao?
Cùng A Manh hàn huyên một lúc, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, thật muốn bóp chết tư tưởng quỷ dị của nữ nhân mang thai này, cho nên mau chóng cáo từ.
Bất quá, khi trở lại Lạc Nguyệt hiên, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy không thể để mặc A Manh được, trong lòng cũng không muốn bên cạnh đại ca có người của tổ trạch, nàng thật không có cách nào ứng phó. Nghĩ nghĩ, Ngu Nguyệt Quyên quyết định phân phó người đi nói chuyện này cho Ngu Nguyệt Trác, để hắn tự quyết định.
Chạng vạng khi Ngu Nguyệt Trác hồi phủ, vừa vào cửa kiền bị một nha hoàn cản lại.
Nhìn ra là nha hoàn của muội muội, Ngu Nguyệt Trác ôn hòa hỏi: “Chuyện gì?”
Nha hoàn kia có chút khẩn trương, nhìn nhìn bốn phía, không biết nên nói thế nào, đến khi Ngu Nguyệt Trác cho người bên người lui xuống, nha hoàn – Phương Tiểu Thanh – mới kể hết chuyện hôm nay ra, sau đó nói với Ngu Nguyệt Trác: “Tướng quân, tiểu thư cảm thấy phu nhân vì yêu quý dung mạo các nàng mới cho các nàng ở lại, nhưng các nàng dù sao cũng là người của tổ trạch, không nên để lại bên người phu nhân…”
“… Ngươi nói phu nhân vì yêu thích dung mạo các nàng mới để các nàng lại?” Ngu Nguyệt Trác ôn nhã cười hỏi.
Nha hoàn nhìn thấy hắn tươi cười có chút đỏ mặt, không nghe được sự cường điệu của tướng quân, vẫn gật đầu, bị tướng quân khuynh đảo không tự giác đem câu chuyện giữa hai người lúc trưa nói kể hết cho tướng quân, cũng không phát hiện ra biểu tình của tướng quân.
Việc này Ngu Nguyệt Quyên làm cũng run tay, nào có em chồng nào lại quan tâm người trong viện của anh trai. Nhưng từ nhỏ, Ngu Nguyệt Quyên ở tổ trạch chịu đau khổ, đối với mỗi người ở tổ trạch đều chán ghét, càng không muốn ở phủ tướng quân có cơ sở ngầm của bên đó, nên mới mạo muội ra tay.
Ngu Nguyệt Trác nhìn chân trời đỏ tươi, sờ sờ ngực, vội bước về Viện Tỏa Lan.
Trở về, vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy hai nha hoàn mà hắn muốn đá chết.
Nữ nhân của hắn trong lúc hắn không ở đây sờ mặt nữ nhân khác, còn cười đến sung sướng như vậy sao?
Nhìn đến nam nhân xuất hiện ở cửa, A Manh cùng hai nha hoàn đều lộ biểu tình cao hứng, A Manh trực tiếp lên đón: “Tướng quân, chàng đã về rồi.”
Ngu Nguyệt Trác đỡ thắt lưng nàng, nhìn hai nha hoàn đang xấu hổ đỏ mặt, sau đó chậm rãi thong thả tiến vào.
“Vừa rồi, các ngươi đang làm gì?” Sau khi ngồi xuống ghế, Ngu Nguyệt Trác hỏi.
A Manh tự mình hầu hạ hắn chải tóc, lại mang trà cho hắn uống, nghe hắn nói, không chút suy nghĩ đáp: “Ta đang nghe Thu Dung Thu Lan nói ít chuyện cũ. Tướng quân, các nàng là nha hoàn bên Bích Tâm viện, mẫu thân hiện tại thông cảm với ta, phái các nàng lại đây hầu hạ. Các nàng không chỉ xinh đẹp, lại có tài ăn nói, kể chuyện xưa rất hay, vừa vặn để các nàng nói cho cục cưng nghe.” Nói xong, A Manh vụng trộm nhìn ánh mắt tướng quân, phát hiện hắn hôm nay cảm xúc không làm quá, hơn nữa còn nhìn chằm chằm hai nha hoàn kia, không thấy các nàng đều xấu hổ đến đỏ bừng mặt sao?
A Manh lén lút ở bên hông hắn nhéo một cái.
Lực đạo của nàng không đến nơi đến chốn khiến Ngu Nguyệt Trác không để vào mắt, thu hồi ánh mắt, nheo mắt nhìn A Manh, thấy vẻ mặt vô tội, không biết thế nào, lại nhớ đến tình hình khi hắn vừa trở về, nhất thời tức giận, lại ôm mặt nàng trừng phạt.
Hừ, dám sau lưng hắn chạm người khác, đêm nay vô luận nàng khóc thế nào cũng không buông tha nàng!
A Manh bị ôm mặt hai mắt đẫm lệ, không biết nam nhân này nghĩ gì, nàng đâu có chọc gì hắn đâu?
Mà Thu Dung cùng Thu Lan đứng một bên nhìn tướng quân bạo hành gia đình với phu nhân, nhất thời giật mình. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại vui mừng, như vậy xem ra, tướng quân cũng không có yêu thương phu nhân như người ta đồn, tin tưởng các nàng đều có cơ hội. Hơn nữa các nàng được lão phu nhân tướng quân phái đến, nên phu nhân cũng nể vài phần đi.
“Đêm nay sẽ tính sổ với nàng!” Ngu Nguyệt Trác thấp giọng nói bên tài nàng, sau đó, ngẩng đầu nhìn hai nha hoàn, khẽ cười nói: “Nếu là lão phu nhân phái đến giúp phu nhân, vậy nhớ kỹ bổn phận của mình.”
“Dạ, nô tỳ hiểu!” Hai nha hoàn vội xác nhận, trong lòng thầm vui sướng, xem ra tướng quân tính nhận lấy các nàng.
“Nhưng các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết hiện tại phu nhân đang có thai, không thể ngửi được mùi hương quá nặng sao?” Ngu Nguyệt Trác đột nhiên nghiêm khắc nói.
Nha hoàn trong phòng kinh ngạc nhìn tướng quân đột nhiên tức giận, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Hay là các ngươi có dị tâm, không muốn hầu hạ phu nhân?” Thanh âm càng nghiêm khắc.
Lúc này, hai nha hoàn mới hoảng, vội quỳ xuống thỉnh tội. Các nàng biết hôm nay sẽ gặp mặt tướng quân, đương nhiên muốn làm mình xinh