pacman, rainbows, and roller s
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326850

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

ng chạm phải một vật cứng rắn, đành ngoan ngoãn ngồi không dám động đậy.

Hai tay A Manh đặt trên thùng, cố gắng bỏ qua người phía sau, nhẹ giọng nói: “Ngu Nguyệt Trác, chàng sẽ mãi đối với ta như thế này không?”

“Gì?” Vị tướng quân trong lòng tràn đầy thỏa mãn, không chú ý nghe nàng nói.

A Manh trầm mặc một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi: “Chàng sẽ mãi đối với ta như thế không? Có thể đến một ngày… chàng chán ta, sau đó…”

"Không có khả năng!"

Thanh âm quả quyết chặt đứt lời nàng, thân thể nàng xoay một 180 độ, biến thành hai người cùng đối mặt, hai chân nàng chuyển hướng, lấy một tư thế thập phần nhộn nhạo khóa trên đùi hắn, nơi tư mật của hai người ở dưới nước dán vào một chỗ, khiến nàng theo bản năng muốn tránh.

Cằm nàng bị một bàn tay ẩm ướt nắm lấy, thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên: “Nhìn ta!”

A Manh bị bắt nhìn hắn, dưới ánh đèn, gương mặt nam nhân tuấn mã như ngọc, không hề có điểm tục tằng, mà thập phần thanh tuấn, lông mày dày, mũi thẳng, đôi môi gợi cảm, đặc biệt sau khi hôn nàng, ánh mắt lại thập phần mê người. Chỉ là giờ phút này, khóe môi theo thói quen nhếch lên, ánh mắt không như bình thường được ngụy trang ôn nhã, mà sắc bén, thần trí bức người.

Trong nháy mắt, một loại khí thế đặc biệt không đỡ được dâng lên, đủ để chế trụ bất cứ kẻ nào.

Nếu không phải đang bị hắn nắm cằm, A Manh tin rằng mình sẽ lập tức trốn. Tuy A Manh biết gương mặt cao nhã ôn hòa là để hắn ngụy trang, nhưng lại không biết khi hắn không ngụy trang lại bức người như thế, khiến cho tim nàng co rút lại, không dám nhìn trực diện.

Đột nhiên tâm lý nảy lên một loại mê mang, khiến nàng sinh ra một nghi hoặc. Chính mình có gì khiến cho nam nhân vĩ đại như thế chỉ có mình nàng? Vì nàng có miệng quạ đen có thể nguyền rủa người? Hay vì nàng xuyên qua đến? Nhưng trừ bỏ những điều này, nàng làm gì có ưu điểm nào? Nàng thậm chí còn kém những nữ nhân khác được dạy dỗ tỉ mỉ lớn lên trong kinh…

Cho nên, nàng dựa vào cái gì đây?

Đột nhiên, trên môi truyền đến một cảm giác đau đớn, khiến nàng không suy nghĩ được gì nữa, lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt kia mang khí thế bức người.

Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng cọ cọ môi nàng, dùng ngữ khí vô cùng thân thiết nói: “Về sau đừng nói chuyện này nữa, ta không thích nghe!”

Nàng mờ mịt nhìn hắn, sau đó có chút chán nản cúi đầu.

“Nàng như vậy ta cũng không thích, đừng có vẻ mặt này.” Sẽ khiến hắn thấy đau lòng.

A Manh cúi thấp hơn, không hề nhìn hắn.

“Nàng thực ngốc, trừ bỏ yêu ta, nàng còn yêu ai được?” Hắn ôm nàng, hai má vô cùng thân thiết cọ cọ mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần cả đời nàng đều yêu ta, ta sẽ cả đời đối với nàng như thế, bởi vì…” Nàng là người duy nhất trên đời ta không thể mất đi được, trừ việc đem nàng chặt chẽ cột vào người, không biết có cách nào có thể làm ta yên lòng được.

A Manh yên lặng nhìn hắn, thấy hắn không nói tiếp, trong lòng lại thất vọng. Kỳ thật, nàng hy vọng, hắn nói nhiều hơn chút, khiến cho nàng an tâm hơn một chút.

Hắn đương nhiền nhìn ra thất vọng của nàng, nhưng cảm giác đó không thể nào nói lên lời, chỉ có thể nghĩ trong lòng, tai từ từ đỏ lên, nhịn không được lại cắn môi nàng, cường ngạnh nói: “Dù sao, về sau đừng nghĩ nhiều! Nàng là của ta, không cho phép đụng chạm vào người bên ngoài!”

A Manh mếu máo, “Chàng muốn ăn dấm chua cũng không cần dùng phương pháp này…”

“Ta không ăn giấm, rất khó ăn!” Tướng quân nghiêm túc nói.

A Manh run run môi, biết tướng quân quá ngây thơ, ngay cả hàm nghĩa “ghen” cũng không hiểu, không khỏi thở dài.

Chốc lát sau, hai người rốt cuộc tắm xong, nằm trên giường, A Manh nghiêng người quay mặt vào trong, một cánh tay dài từ phía sau ôm nàng vào ngực, sau đó một bàn tay ấm áp tiến vào quần áo, vuốt bụng nàng.

A Manh cắn môi, trong lòng mắng chính mình không có phản đối gì, cuối cùng chán nản phát hiện, bản thân mình quá mức bị động, chưa từng suy nghĩ tương lai mình muốn làm gì, đại đa số thời điểm toàn là tùy cơ ứng biến, khiến cho nàng cũng tự thấy phỉ nhổ sự nhát gan của mình.

Đang chán trong lòng, ngoài cửa tiếng côn trùng kêu thê lương, càng cảm giác được sự tĩnh lặng trong đêm.

Sau một lúc lâu, A Manh lặng lẽ đưa tay vào bụng, sau đó cố lấy hết dũng khí cầm bàn tay hắn. Bàn tay nam nữ tỉ lệ khác nhau, tay hắn to ấm áp khô ráo, khiến nàng có cảm giác an toàn, nhịn không được nắm thật chặt.

Trước kia nàng chưa từng nghĩ đến, mình sẽ gả cho đứa trẻ ngày bé bắt nạt mình. Thậm chí có một lần, nàng còn không thèm quan tâm hắn, đến khi hắn yếu ớt, lại nhịn không được mềm lòng chạy đến quan tâm hắn… Cái gọi là thơ ấu là như thế, trong lúc đó ngày càng thân thiết với nhau khiến nàng cảm thấy mình như trưởng bối của hắn, coi hắn như em trai nhìn hắn lớn lên.

Cho nên, khi lớn lên, đối mặt với người mười mấy năm không gặp - Ngu Nguyệt Trác, trong lòng lại rung động. Rõ ràng trong trí nhớ là một đứa nhỏ thích bắt nạt nàng, vì sao chớp mắt lại trở thành nam nhân xa lạ như vậy? Đại khái làm cho người ta thấy không quen, cho nên không thể thừa nhận việc đứa nhỏ ngày bé hay bắt n