Pair of Vintage Old School Fru
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.

ính mình sẽ bị bức đến ngốc mất.

Chờ cho nha hoàn chải đầu xong, A Manh bị vị tướng quân ôn nhu xách đi ăn sáng.

Cầm đũa trên tay, A Manh chưa kịp nhìn xem hôm nay ăn gì, hỏi: “Sao hôm nay chàng không ra ngoài?”

“Hôm nay nghỉ phép.” Nói xong liếc nàng một cái, hừ mắt: “Quên hôm qua ta đã nói rồi sao? Thuận tiện cho nàng chọn lựa vài nha hoàn vừa đẹp lại lanh lợi. Ta đã cho Tần ma ma đi liên hệ rồi, lát nữa nàng có thể nhìn thấy người.”

A Manh giờ mới nhớ đến những gì nam nhân này nói hôm qua, không khỏi đau đầu, nói: “Hay không cần nữa? Nha hoàn trong phủ chúng ta đã đủ, nha hoàn của Viện Tỏa Lan cũng đủ, không cần mua thêm, lãng phí!” Cho dù nhiều tiền cũng không cần tiêu lãng phí như vậy a!

“Sẽ không.” Ngu Nguyệt Trác không để ý nói: “Bán đi vài người không dùng, sẽ không lãng phí.”

“Bán?” A Manh có chút giật mình hỏi: “Chàng muốn bán ai?”

Ngu Nguyệt Trác giương mắt nhìn nàng, cười rộ lên nói: “Đương nhiên là bán vài nha hoàn bên cạnh nàng bộ dáng khó coi xấu xí. Nàng muốn có nha hoàn xinh đẹp, ta sẽ mua về cho nàng.” Đặc biệt còn cường điệu hai chữ “xinh đẹp”.

A Manh đột nhiên có dự cảm không tốt, vì nàng nhớ rõ thẩm mỹ không được bình thường của vị tướng quân này.

Quả nhiên, rất nhanh, A Manh thấy dự cảm đã thành sự thật.

Ăn sáng xong, nàng đang ở sân đi bộ tiêu thực, đột nhiên, Tri Xuân khóc nức nở chạy đến, nước mắt nước mũi quỳ gối trước váy nàng, khóc đến không thể dừng lại.

A manh nhìn thấy, đau lòng muốn chết, vội chạy nhanh đến kéo tiểu nha hoàn lên, lấy tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao lại khóc? Ai bắt nạt em? Đừng sợ, nói ta nghe, tiểu thư sẽ xả giận cho em!” Đây là nha hoàn theo nàng lâu nhất, cũng là nha hoàn hiểu nàng, là tâm can bảo bối của nàng, làm sao có thể cho phép người khác bắt nạt!

Tri Xuân vẫn khóc như mưa, thế nhưng không hề xấu, thậm chí còn cho người ta thấy hiện lên một loại nghệ thuật, chỉ có thể thấy đau lòng cho nàng, hận không thể để nàng khóc nhiều hơn cho thỏa mãn ánh mắt.

Tri Xuân nắm tay áo nàng, khóc nói: “Tiểu thư, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi…”

“Cái gì? Ai muốn đuổi em?” Nhất thời A Manh có chút hồ đồ.

“Ô ô ô… Tiểu thư nô tỳ luôn muốn hầu hạ ngài, đừng đuổi nô tỳ đi… Ô ô ô, Tần ma ma nói muốn bán nô tỳ…”

“Ai nói? Bà ta dám?” A Manh tức giận, biểu tình hung ác, tựa như gà mái bảo vệ gà con, chủ nhân bảo vệ sủng vật.

“Tần ma ma nói, là tướng quân cho phép.” Tri Xuân thút thít nghẹn ngào nói.

"..."

A Manh đột nhiên nhớ đến dự cảm xấu vừa rồi, sẽ không phải là chuyện này chứ?

A Manh nhìn tiểu nha hoàn khóc đến thương tâm, trong lòng lại thấy không ổn, tuy rằng khóc cũng rất đẹp, nhưng nếu khóc đến sưng cả mắt thì cũng rất ảnh hưởng đến mỹ quan nha.

“Được rồi, đừng khóc, có lẽ là em nghe lầm. Cho dù tướng quân đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý.” A Manh an ủi.

“Thật sao?” Nước mắt trong suốt lăn dài, kết hợp với gương mặt thật khiến người thương tâm.

Thật ra, A Manh rất muốn ôm tiểu nha hoàn này vào ngực. Có điều nghĩ đến vị tướng quân rất ghét nàng làm như vậy, sẽ mang đến nhiều phiền toái cho Tri Xuân, nàng mới cố gắng áp chế xúc động, chỉ sờ sờ đầu nha hoàn, gật đầu khẳng định.

"Là thật."

"Cảm tạ tiểu thư."

"Ngoan ~~ "

Tri Hạ ở một bên nhìn trời, nhìn cảnh như chủ nhân và sủng vật ở chung, chẳng trách tướng quân lại hiểu lầm, ngay cả nàng cũng thấy tiểu thư nhà mình đối xử với nha hoàn rất tốt. Nên nói may là Tri Xuân đơn thuần nên ý tưởng bắt nạt cũng không có sao?

Trấn an Tri Xuân xong, A Manh đi tản bộ, để cho Tri Xuân nghỉ ngơi, sau đó gọi nha hoàn đi hỏi Tần ma ma là đang có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Tần ma ma đang ở tiền viện cùng một số người lựa chọn nha hoàn. A Manh không tiện trực tiếp đến tìm bà, nên sai nha hoàn qua. Rất nhanh, nha hoàn đã trở lại, hơn nữa, Tần ma ma cũng cùng đi theo.

Tần ma ma cũng là một người đã ngoài bốn mươi tuổi, ở cổ đại, với tuổi này mà nói, đã được cho là một lão nhân tôn kính. Mà Tần ma ma lại là tâm phúc của Ngu Nguyệt Trác, năng lực có thừa, A Manh là phu nhân tướng quân mà cũng kính trọng bà vài phần. Thấy bà lại, vội cho người mang ghế cho bà.

“Tần ma ma, hôm nay việc tuyển chọn người đã phiền bà rồi!” A Manh ôn hòa nói chuyện.

Tần ma ma nghiêm túc cung kính: “Bẩm phu nhân. Đây là trách nhiệm của nô tỳ. Mới có một nhóm người tới tuyển, tự tay nô tỳ tuyển chọn, chỉ là cần chút thời gian để cẩn thận tuyển chọn thôi ạ!”

A Manh biết việc chọn nha hoàn cần có kỹ thuật, bản thân không có kinh nghiệm, cho nên Tần ma ma chọn người nàng rất an tâm. Lại hỏi thêm một chút, A Manh rốt cuộc dẫn đến đề tài: “Tần ma ma, tướng quân có nói sẽ đem nha hoàn nào không hợp bán đi sao?”

Nghe nói như thế, Tần ma ma liếc A Manh một cái, cái liếc mắt này khiến A Manh cảm thấy bản thân mình có chút bị thúc dục. Bởi với tính cách của Tần ma ma, chỉ có tình huống đồng tình thì mới trưng ra ánh mắt như này. Nàng cảm thấy, tướng quân đại nhân thật sự đã nói gì đó mới có thể khiến cho Tần ma ma đồng tình với nàng.

Quả nhiên, Tần ma ma nói: “Phu nhân, tướng quân nói, Tri Xuân, Tri Thu, Tri Đông đều là ba k