Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326873

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

ẻ ngốc, hầu hạ ngài không tốt. Ngoài ra, còn có Thu Lan, Thu Cúc, Thu Sương, cũng không đủ lanh lợi…”

Nghe thế, trong lòng A Manh hiểu rõ, cực kỳ phẫn nộ với vị tướng quân kia. Tần ma ma liệt kê ra toàn những nha hoàn có diện mạo xinh xắn, không hẳn đều là những người nàng tín nhiệm, nhưng để bên người nhìn cũng thực thích a. Hơn nữa, với khách khứa, diện mạo nha hoàn tốt cũng là giữ thể diện a, cũng là mặt mũi a!!! Ngươi bán các nàng đi, không phải người ngoài sẽ nói phủ tướng quân chúng ta không có mắt thẩm mĩ sao?

Mà Tần ma ma cũng biết, nàng quản phủ tướng quân, đương nhiên biết mấy nha hoàn Thu Lan, Thu Dung, Thu Cúc, Thu Sương là những kẻ rắp tâm hại người, cho các nàng đi cũng tốt. Còn các nha hoàn bên người phu nhân, thật có chút đáng thương, tướng quân bỏ đi những người này khiến bà cảm thấy phu nhân có điểm đáng thương a.

“Xem ra bên người ta chỉ còn lại Tri Hạ…” A Manh thì thầm nói nhỏ.

Tri Hạ cùng Tần ma ma đồng thời nhìn về phía A Manh, Tần ma ma trong lòng có chút đồng tình, nhưng bà cũng hiểu tính tình tướng quân, trên mặt không tỏ rõ vẻ gì. Tri Hạ hiểu rõ bản thân mình không đẹp như Tri Xuân, lại đã tạo phản làm tâm phúc của tướng quân, cho nên tướng quân sẽ không đối phó với nàng như với Tri Xuân, khiến nàng không biết nói gì, đành nhìn trời.

“Tần ma ma, Tri Xuân thì giữ lại, còn nữa, ngươi tìm cho ta hai nha hoàn lanh lợi lại đây.” A Manh phân phó, “Không cần lo lắng, bên tướng quân, ta sẽ nói.”

Nghe xong, Tần ma ma cũng hiểu phu nhân muốn lưu lại Tri Xuân, nếu phu nhân đã muốn, tin tưởng tướng quân cũng không phản đối nhiều, đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Mà các nha hoàn khác, A Manh không nói đến, chắc là vẫn theo ý tướng quân.

Sau khi Tần ma ma rời đi, A Manh cũng đứng lên, hỏi hạ nhân mới biết hiện tại Ngu Nguyệt Trác đang ở thư phòng, A Manh phủi phủi tay áo, nhấc chân đi về phía thư phòng.

Khi A Manh đến, thấy Phù Cửu đang đứng ở cạnh cửa, nhìn từ cửa sổ vào, có thể thấy nam nhân đang ngồi phê duyệt văn kiện trong kia, mặt mày thật sự nghiêm túc, khiến cho A Manh nhớ đến một câu kinh điển: Nam nhân lúc bận rộn xinh đẹp nhất!

Nghe tiếng bước chân từ xa, Ngu Nguyệt Trác liền biết người đến không có võ công, chờ đến gần, liền đoán được là bước chân người nào, trong lòng đương nhiên biết nàng đến là vì việc gì, cho nên cố ý không để ý đến, chờ nàng mở miệng. Ai ngờ, hắn chờ một lát lại không có thanh âm nào, rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc nhìn lên, liền thấy người nào đó đang đứng ngẩn người ở cửa sổ mà nhìn hắn. (yêu anh này chết đi được, giả bộ, hí hí~~)

Ngu Nguyệt Trác bất đắc dĩ cười cười, chỉ cần không chú ý một chút, nàng lại biến thành bộ dáng ngơ ngác, đây cũng là lý do tại sao ngày bé hắn lại thích bắt nạt nàng. Khi không ai để ý đến, nàng sẽ thích ngẩn người, tựa như không ai có thể tham gia vào thế giới của nàng, không thể chạm vào tư tưởng của nàng, khiến cho người ta cảm thấy không thực, chỉ có khi chọc tức nàng, khiến nàng tức đến đỏ bừng mặt, hắn mới cảm thấy chân thật.

Ngu Nguyệt Trác đứng dậy đi đến cửa sổ, trực tiếp ôm người đang ngẩn người ngoài cửa sổ vào phòng.

"A..."

A Manh hô nhẹ một tiếng, vội ôm cổ nam nhân, gắt gao bám vào người hắn, chỉ sợ sẽ không cẩn thận mà ngã xuống. Cảm giác bất thình lình bay lên không khiến cho nàng bị dọa sợ, vội ôm người quen thuộc.

“Sao lại đến?” Ngu Nguyệt Trác ôm nàng ngồi lên ghế, để nàng ngồi trên đùi mình.

A Manh trước tiên nhìn đến Phù Cửu cùng nha hoàn ngoài cửa, thấy bọn họ không nhìn về phía này, liền rộng rãi nhào vào lòng hắn. Nếu có người nhìn, nàng sẽ ngượng ngùng, nhưng khi người khác không nhìn đến, nàng sẽ không còn ngượng ngùng gì nữa.

“Biết còn cố hỏi!” A Manh kéo kéo vài sợi tóc của hắn rơi xuống trước ngực, ngước mặt nhìn hắn, “Vì sao phải bán Tri Xuân đi? Nàng là nha hoàn bên người ta mà!”

Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác lóe lên, nói: “Nàng nhìn vừa xấu lại không lanh lợi, còn hay khóc, nàng không thấy loại nha hoàn này không hợp sao?”

“Ai nói? Tri Xuân thật sự lanh lợi, từ nhỏ đến lớn, ta bị thương đều nhờ nàng băng bó!” A Manh phản bác hợp tình hợp lý.

“Về sau sẽ không cần!” Hay tay ôm thắt lưng nàng, nam nhân cúi đầu thân thiết cọ cọ má nàng, ôn hòa nói: “Có ta ở cạnh, nàng sẽ không bị thương nữa!”

Biểu hiện ôn hòa của hắn khiến nàng có chút đỏ mặt, A Manh cắn cắn môi, nhịn không được hôn lên mặt hắn một cái, ngượng ngùng nói: “Nhưng Tri Xuân là nha hoàn theo ta lâu nhất, ta quen dùng nàng rồi!”

Đây mới chính là lý do khiến hắn muốn bán nha hoàn đó nhất! Vì nha hoàn kia tồn tại cạnh nàng quá lâu, đến mức trọng yếu siêu việt, khiến hắn không thể chịu được mà phải dùng kế đem đá nha hoàn kia ra khỏi tầm mắt của nàng.

Có điều, nhìn bộ dáng của nàng, nếu hắn thực sự đá nha hoàn kia đi, đoán là nữ nhân này sẽ nổi giận với hắn.

Không biết như thế nào, nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nàng thất vọng, Ngu Nguyệt Trác đành nói: “Được rồi, giữ lại nàng.”

A Manh nghe xong, cao hứng ôm cổ hắn, chủ động hôn môi hắn một cái, cười cười nói: “Ngu Nguyệt Trác, ta thích chàng nhất!”


XtGem Forum catalog