
ữu của một trưởng lão Thanh Môn, bằng hữu bị Ngu Nguyệt Trác làm hại, giờ Ngu Nguyệt Trác xuất chinh, mà võ công hắn lại cực cao, không đến gây sự với hắn được, liền đem chủ ý đánh lên người nhà Ngu Nguyệt Trác.
Mà nguyên nhân mọi người đều tìm A Manh tạo phiền phức, là vì thanh danh Ngu Nguyệt Trác sủng thê đã lan truyền trong giang hồ, khiến mọi người đều coi trọng việc có thể đả kích được Ngu Nguyệt Trác chính là làm nhục vợ hắn. A Manh nằm im cũng trúng đạn!
Đối mặt với nghi vấn của Hoa Yêu Nhi, Nhất Dạ tuy sắc mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn là tò mò, mà A Manh thì trên mặt bình tĩnh trong lòng gượng cười, vẻ mặt vô tội nói: “Các ngươi hỏi ta, làm sao ta biết? Phải chăng là tường nhà ta có thể phân biệt được người tốt cùng người xấu???”
"..."
Hoa Yêu Nhi không thể tin nàng.
Nhất Dạ không phản ứng, nhưng bất kể là người bình thường thì đều sẽ không tin.
“Được rồi, mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột là tốt rồi, có tác dụng là tốt, không cần suy tính nhiều.” A Manh vẫy vẫy tay phá vỡ trầm tư của hai người, dù sao cả đời họ cũng sẽ không nghĩ được nguyên nhân là do miệng quạ đen của mình, một thiếu nữ nằm không cũng trúng đạn, nàng sao không thể có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân? Là vậy đi.
Biết kẻ hại mình khổ sở chịu nhiều đau khổ - Hoa Tự Ngọc đã xuất hiện, A Manh cũng cảnh giác vài phần. Có thể nói, trong nhiều người như vậy, nàng đặc biệt cảnh giác với Hoa Tự Ngọc dù chưa từng gặp lần nào, riêng việc ngay cả Hoa Yêu Nhi cũng kiêng kị với độc của nàng ta cũng đủ khiến nàng lo sợ rồi.
Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, A Manh cảm thấy tốt nhất nàng nên chuẩn bị cẩn thận một chút.
Giao mọi việc cho Nhất Dạ cảnh giác xong, A Manh để hắn lui xuống, sau đó nhìn chằm chằm Hoa Yêu Nhi nở nụ cười ngọt ngào, cười đến nỗi yêu nữ của Thiên Âm cung cũng phải run sợ, đến nỗi nghĩ là vị tiểu thư này có vấn đề gì đó.
“Phu, phu nhân, phiền ngài không nên cười với ta như vậy, nam nhân của ngài mà biết sẽ chọc mù mắt ta!” Hoa Yêu Nhi hoảng sợ nói.
A Manh xem thường nói: “Vào đây, ta hỏi ngươi chuyện này.”
Hoa Yêu Nhi vội phi vào cửa sổ, một khắc cũng không dám trì hoãn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ, xem ra một chương cũng không thể kết thúc được, ngày mai sẽ cố gắng xem có kết thúc được hay không!
Editor nói ra suy nghĩ của mình: Khụ, xem ra là gần hết truyện rồi, cảm xúc của các nàng thế nào? Các nàng muốn kết thúc thế nào? Dù ta không thể thay đổi, nhưng vẫn muốn biết suy nghĩ của mọi người về truyện! Comt nhé, yêu cả nhà nhiều lém nuôn ý! *moa*
Thời tiết kinh thành tháng sáu như một cái lồng hấp lớn, hấp chín người dưới ánh mặt trời, chỉ cần trong chốc lát, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Người gác cổng phủ tướng quân ra mở cửa, liền nhìn thấy trước cửa có một cô nương mặc một thân quần áo màu xanh mộc mạc, trong tay mang theo một hòm thuốc cổ xưa, đầu tóc đen dài đơn giản vấn một cây trâm. Nhưng thời tiết nóng bức như thế mà cô nương kia không có lấy một giọt mồ hôi trên mặt, khiến cho người ta có cảm giác thanh sảng, sạch sẽ.
Nhìn thấy nàng, người gác cổng nhiệt tình hô to: “Dung cô nương, ngài đã đến rồi, mời vào mời vào.”
Dung Nhan gật đầu với người gác cổng, bước chân vào phủ tướng quân.
“Phu nhân nhà ngươi sao rồi?”
“Hôm nay phu nhân vẫn chưa đi đâu, đang chờ Dung cô nương đến.”
"Ân, cám ơn."
Dung Nhan thản nhiên nói một tiếng, rồi bước vào Toả Lan viện, chỉ lưu lại người gác cổng đang vui tươi hớn hở nói lời cảm tạ “Dung cô nương khách khí.”
Trong Toả Lan viện, giữa phòng khác sáng ngời, chính giữa phòng có một tấm thảm màu đỏ, một bé con mặc áo ngắn đơn bạc đang ngồi trên đó, mở đôi mắt đen láy như hạt nhãn nhìn người cách đó không xa, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, nhìn như một chiếc bánh bao đại thọ, khiến cho người người thích mê.
"Tể tể, lại đây, nơi này có bao bao ~~ "
A Manh cầm trong tay một cái bánh bao, cười tủm tỉm nói với bé con trên thảm, dụ dỗ.
Tầm mắt bé con nhìn theo miếng bánh bao kia, sau đó kêu một tiếng “bao bao”, lại đứng lên, hai chân ngắn ngủn lảo đảo bước tới. Nhưng chưa đi được mấy bước, bé con lại ngã, đặt mông ngồi trên thảm, nhưng bé con lại bất chấp đau, sử dụng cả tay chân, lắc lắc đi đến phía mẫu thân nhà mình.
Khi bé con đến trước mặt, A Manh vội nhảy sang bên cạnh, rời đến một phương hướng khác, sau đó cả giận nói: “Tể tể, không được dừng, phải đi đến, nếu không sẽ không có bao bao.” Nói xong, đem bánh bao giấu sau người.
Không thấy bánh bao, bé con mở to mắt nhìn, sau đó nghi hoặc xem xét, sau khi tìm hoài mà không thấy, rốt cuộc nhịn không được mà mếu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt vòng quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cảm xúc thực đáng thương, trong khi mẫu thân bé con còn chưa có phản ứng, đám nha hoàn xung quanh đã đau lòng muốn chết.
“Tiểu thư, ngài đưa cho tiểu chủ tử đi.” Tri Xuân đau lòng nói: “Không cần lại bắt nạt tiểu chủ tử nữa.”
Bình tĩnh như Tri Hạ cũng nói theo: “Không cần vì tiểu chủ tử giống tướng quân mà bắt nạt bé, cẩn thận khi tướng quân trở về sẽ bắt nạt lại ngài.”
“Uy!” A M