Old school Easter eggs.
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

anh đen mặt, “Ta là đang dạy con đi đúng đường mà!”

Chỉ có Hoa Yêu Nhi đứng một bên bưng mâm ô mai là thực sảng khoái: “Thật là, phu nhân đang nựng tiểu chủ tử mà.” Nhìn bé con có khuôn mặt giống vị tướng quân kia đến mấy phần đang lộ ra biểu tình uỷ khuất, trong lòng nàng ta thực vui vẻ, so với việc chọc tức nam nhân kia còn thích thú hơn.

Nghe lời nàng ta nói, toàn bộ nha hoàn trong phòng đều đống loạt khinh thường, đừng tưởng các nàng không biết nữ nhân này hận tướng quân đến mức nào, nhưng lại không dám chính diện đối mặt, cho nên chỉ có thể YY (tưởng bở) trong lòng.

A Manh liếc nàng ta một cái, đem bánh bao giấu trưng ra, quơ quơ trước mặt bé con, lập tức bé con vui vẻ bò lên, nghiêng ngả lảo đảo bước đến phía nàng, một phen nhào vào lòng nàng, bàn tay mập mạp bắt được bánh bao, liền đưa lên miệng nhỏ nhắn cắn cắn gặm gặm, khiến cho bánh bao bám dính trên mặt bé.

“… Đứa nhỏ này giống ai vậy?” A Manh đen mặt hỏi.

Tri Xuân kinh ngạc: “Tiểu thư, không phải là tiểu chủ tử giống ngài sao?”

Tri Hạ bình tĩnh đáp: “Tiểu thư, không cần nghi ngờ, tính cách tiểu chủ tử giống hệt người!”

Hoa Yêu Nhi vui vẻ nói: “Chỉ cần không giống Ngu tướng quân, cái gì cũng tốt!” Không giống Ngu Nguyệt Trác, như thế thì không lo bị hại chết, cái gì cũng tốt.

"..."

Khi Dung Nhan đến, liền nhìn thấy một bé con có khuôn mặt giống tướng quân đang cầm một chiesc bánh bao trong móng vuốt của bé, cố gắng cắn, khuôn mặt đỏ bừng, thập phần khả ái. Bé con nhìn thấy nàng, đôi mắt to đen cười tít lên, đáng yêu kêu một tiếng: “Di~~”

Thần sắc Dung Nhan bình tĩnh, thả hòm thuốc sang một bên, sau đó rửa sạch tay trong chậu mà nha hoàn bưng đến, lại lau sạch nước trên tay, rồi ôm bé con vào lòng, nắm lấy cổ tay bé, bắt mạch cho bé.

“Hôm nay sao A Nhan đến sớm vậy? Rãnh rỗi sao?” A Manh phân phó nha hoàn xong, hỏi.

Dung Nhan gật đầu, thản nhiên đáp, đã kiểm tra xong. Trước khi Dung Nhan thả bé con ra, bé con đột nhiên quay sang, dùng cái miệng nhỏ còn bám đầy bánh bao, hôn lên mặt nàng một cái, sau đó cười hớn hở đi đến chỗ A Manh, bổ nhào vào lòng nàng chuyên tâm gặm bánh bao.

A Manh ôm lấy con, chọc chọc cái mũi nhỏ, nói: “Chỉ cần có bánh bao cho con, ai con cũng thích được!”

Dung Nhan cười cười, nói: “Vậy lại hay!” Nói xong, ý bảo A Manh đưa tay ra để nàng bắt mạch cho A Manh.

Qua một năm điều trị, hiện tại thân thể của A Manh đã khôi phục rất tốt, lượng chất độc còn lại trong thân thể đã hoàn toàn được thanh lọc ra ngoài, mà cục cưng cũng thực khoẻ mạnh.

Khi Dung Nhan nói như thế với A Manh, đương nhiên là A Manh vô cùng cao hứng, nhịn không được mà hung hăng hôn lên khuôn mặt bé con đang gặm bánh bao trong lòng, không để ý đến biểu tình mê mang của con trai, cười toe toét với Dung Nhan: “A Nhan, thật sự là cảm ơn ngươi.”

Ánh mắt Dung Nhan ấm áp, nhưng thanh âm lại không mang theo cảm xúc biến hoá gì: “Không cần cảm tạ, vừa vặn có thể quay sang chăm Thanh Thanh.”

Nói đến Diêu Thanh Thanh, A Manh quan tâm hỏi: “Hiện tại nàng thế nào rồi, nghe nói đang nghén lợi hại, làm cho Tam công tử vất vả tìm kiếm mẹo chữa trị, khiến nhiều người trong kinh đều lấy việc này mà chê cười, hại Thanh Thanh không còn mặt mũi gặp người khác!”

Dung Nhan vẫn bình tĩnh nói: “Nàng thực ra rất hạnh phúc, nhưng là bị Tam công tử sủng đến vậy, cho nên mới nghĩ là bị ép buộc.”

“Nói vậy cũng đúng a!” A Manh phụ hoạ, cùng Dung Nhan nói tiếp: “Trước kia tuy Thanh Thanh cũng là một cô nàng ngốc lớn mật, nhưng cũng không kiêu ngạo như hiện tại, ta cảm thấy, đều là vì được người trong phủ Tĩnh vương sủng quá mức, nghe nói Thái phi còn thập phần sủng ái nàng, Vương phi cùng Thế tử phi cũng chiếu cố nàng, người trong phủ Tĩnh vương không ai dám sẵng giọng với nàng, so với khi ở Diêu gia còn thoái mái hơn, hiện tại nàng đang mang thai một ‘viên ngọc’, lại còn quý giá hơn, nghe nói, Tam công tử sợ thân thể nàng không được thoải mái, ngay cả thị nữ hầu hạ cũng không cần…”

“Tam công tử thật sự là nam nhân tốt a!” Hoa Yêu Nhi ở một bên ca ngợi.

Dung Nhan liếc một cái, Hoa Yêu Nhi lập tức câm miệng.

A Manh không nhìn thấy hành động của hai người này, cười tủm tỉm nói: “Tam công tử cũng là người đã có gia đình, nam nhân có gia đình rồi không nên để trong lòng. Ngươi cũng không hy vọng Thanh Thanh lại tìm người đến bán ngươi đi đến một sơn cốc nào đó chứ?”

Hoa Yêu Nhi: = phun máu =! Các ngươi thực là!!!

Sau khi kiểm tra thân thể xong, A Manh cho nha hoàn hầu hạ đi ra ngoài, chỉ để lại Hoa Yêu Nhi cùng Dung Nhan, sau đó đặt con trai đang ngơ ngác gặm bánh bao xuống thảm sạch sẽ để bé tự chơi.

“A Nhan, ta có chuyện muốn cầu xin ngươi.” A Manh cẩn trọng nói.

"Nói."

Đối với sự lưu loát rõ ràng của Dung Nhan, A Manh cực kỳ vui vẻ, sau đó nói lại chuyện xảy ra trong phủ tướng quân gần đây, đặc biệt là chuyện của Hoa Tự Ngọc tối hôm qua, trong lòng A Manh cực kỳ bất an, sau đó liền nghĩ đến Dung Nhan. Nàng đánh giá, Dung Nhan đối với độc của Thiên Âm cung còn hiểu biết nhiều hơn Hoa Yêu Nhi là đệ tử chính thống, hẳn có thể đối phó với Hoa Tự Ngọc, cho nên, nà