Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

này nói nọ." Trách cứ nữ nhi xong bà còn nói thêm: "Theo như ý của cha con, thì hôm nay người tới cửa cầu thân hẳn là đã cùng cha con sớm có ước định rồi, nếu không có gì sơ suất, việc này chắc chắn thành rồi, đại tỷ con hẳn sẽ rất nhanh xuất giá thôi."

La Ngọc Sa nghe vậy, hai tròng mắt cười thành hình lưỡi liềm : "Thật tốt quá, con quỷ đáng ghét đó cuối cùng cũng gả được ra ngoài, La phủ chúng ta cũng không vì nàng ta mà ảnh hưởng thanh danh nữa. Ai, nương à, người có biết là nhà ai muốn tới cầu hôn không?"

Hình thị nhíu mày, "Không biết, cha con cũng không nói gì, bất quá chút nữa cũng sẽ thấy thôi. Được rồi, không có việc gì trở về viện của con đi, đừng chạy loạn."

La Ngọc Sa chớp mắt, không khỏi cười nói: "Nương, con cũng rất hiếu kỳ là người nào không may mắn dám tới cửa cầu hôn cùng tỷ tỷ, không bằng mẹ để cho nữ nhi đi nhìn một cái đi. Nữ nhi nấp ở phía sau bình phong, vụng trộm xem một cái là được rồi, sẽ không phát ra tiếng làm cho người ta nhìn thấy đâu."

"Không được, nếu cha con biết..." Hình thị theo bản năng phản bác.

"Ai, mẫu thân hiền, mẫu thân tốt của con à, con sẽ không để cho phụ thân phát hiện, được chứ, được chứ..."

Cuối cùng, Hình thị vẫn không đáp ứng thỉnh cầu của nữ nhi mà đem nàng ta đuổi về phòng.

Chờ thời gian sắp đến giờ Tỵ (chín giờ sáng), La Hoằng Xương cùng Hình thị ngồi ở chính sảnh của La phủ, chờ tộc trưởng nhà trai cùng bà mối tới cửa.

Vốn dĩ sớm đã có hôn ước, cũng không cần phải làm trình tự cầu hôn này. Nhưng do năm đó hai nhà lúc định ra hôn sự là do trưởng bối hai bên lén định ra, cũng không có báo cho người ngoài biết, vì vậy hôm nay Ngu Nguyệt Trác muốn chứng tỏ mình thật sự coi trọng đối với hôn sự này, nên liền tiến hành trình tự này.

Vợ chồng ngồi ở La phủ chờ, thẳng đến giờ Tỵ, mà nhà trai cùng bà mối đều không tới đúng giờ. Trong lòng La Hoằng Xương mặc dù có chút không yên, nhưng ông tin tưởng cách làm người của Ngu Nguyệt Trác, một nam nhân nho nhã lễ độ, trọng chữ tín, có thể là do trên đường bị trì hoãn gì đó, nên ông vẫn quyết tâm chờ.

Chờ tiếp qua nửa khắc, trước cửa La phủ vẫn không có người nào tới, La Hoằng Xương cũng có chút lo lắng.

Không chỉ La Hoằng Xương lo lắng, trên thực tế Hình thị cũng lo lắng, lo lắng việc hôn nhân này mà còn không thành nữa, đại tiểu thư nhà này nói không chừng sẽ thật sự phải ở lại trong phủ làm gái già mất rồi, thanh danh như vậy còn có ai muốn cưới nữa chứ.

La Hoằng Xương trầm ngâm một hồi, liền sai người đi ra bên ngoài nhìn thử, xem có xảy ra chuyện gì không.

Lại qua một khắc, La phủ phái người đi hỏi thăm đã trở lại,hắn vội vàng nói với La Hoằng Xương : "Lão gia, bà mối cùng tứ lão gia của Ngu gia đều đang trên đường đến... Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" La Hoằng Xương truy vấn tiếp, ông lo lắng có cái việc ngoài ý muốn gì.

"Chính là... Không biết tại sao, mà Tứ lão gia cùng bà mối đều bị ngã, té bị thương chân, đang ở y quán ven đường xem thương thế."

"..."

La Hoằng Xương cùng Hình thị đối mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

******

Tướng quân phủ.

Ngu Nguyệt Trác nghe quản gia hồi báo, ánh mắt lóe lóe, sau đó lại phân phó nói: "Người đâu, đem các bà mối ở phụ cận đây điều hết đến La phủ, nói cho các bà ấy, nếu ai có thể đến phủ La Ngự sử trước, bản tướng quân có trọng thưởng."

Quản gia nghe xong, không khỏi có chút đen mặt, chần chờ nói: "Tướng quân, việc này không ổn đâu? Lại thỉnh một bà mối khác là được rồi, cũng không cần phải mời tất cả cùng đi như vậy..." Việc này chỉ làm trò cười cho bên ngoài thôi.

Quản gia không có đem câu cuối cùng nói ra, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy lời của tướng quân thật sự như là đùa giỡn người vậy.

Ngu Nguyệt Trác cười cười, ôn tồn nói: "Đây là việc tất yếu. Đi mau."

"Dạ." Quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ đi an bài.

Diêu thị ở một bên có chút lo lắng nhíu mi, cảm thấy việc này cũng thật biến đổi bất ngờ, chẳng lẽ là có người âm thầm giở trò quỷ sao?

Ngu Nguyệt Quyên ngồi ở bên người Diêu thị, vò khăn tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện bà mối tiếp theo cũng giống như bà mối đầu tiên trên đường bị té ngã, nàng thật sự cảm thấy một thiên kim nhà Ngự Sử không xứng với ca nàng, thứ bậc quá thấp.

*****

La phủ, Linh Tê viện.

Lúc A Manh nghe được tin tức này, lập tức nhào lên kháng thượng ngồi ngây ra.

Nàng thật sự chỉ nguyền rủa bà mối một chút thôi, thật không nghĩ tới bọn họ đều trực tiếp té bị thương chân...

Được rồi, A Manh tuy rằng biết mình có cái miệng quạ đen, chỉ cần nói ra nguyền rủa đều sẽ linh nghiệm, nên nàng từ nhỏ cũng không thích nói chuyện nhiều, cũng không muốn tùy tiện cùng người khác nói điều thị phi, miễn cho sơ suất không cẩn thận nguyền rủa người khác. Lần này là nàng bị Ngu Nguyệt Trác kích động làm ra loại sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận chuyện Ngu Nguyệt Trác muốn tới cửa cầu hôn cho nên mới nhắc đi nhắc lại hai câu trù ẻo thôi.

A Manh rối rắm một chút, sau đó nghĩ đến nếu lần cầu hôn này thất bại, hẳn là coi như là chuyện tốt nhỉ? Nhưng mà, nếu mình vì việc này mà về sau gả không đ