Snack's 1967
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 10.00/10/524 lượt.

ng còn muốn nguyền rủa bà mối ngày mai muốn đến cửa cầu hôn, nguyền rủa bà mối đó uống nước thì bị sặc, ăn cơm thì nghẹn, đi đường thì bị ngã, vào cửa gặp trở ngại...

Ngay lúc A Manh đang vô cùng rối rắm, ba ngày đã đi qua rất nhanh.

Hôm nay trời trong nắng ấm, gió mơn man trên những chồi non xanh mướt, ánh bình minh buổi sớm rực rỡ nhiều màu, chim chóc đậu ở trên cành vui vẻ hát ca.

Sáng sớm, La Hoằng Xương được Hình thị hầu hạ rửa mặt thay y phục, sau đó trịnh trọng dặn dò Hình thị: "Hôm qua chuyện tôi dặn bà nhớ rồi chứ? Chút nữa tiếp khách tới cửa, tuyệt đối không được chậm trễ."

Vì hôm nay, La Hoằng Xương xin phép nghỉ ở nhà có việc riêng. Bất quá La Hoằng Xương cũng cảm thấy, hoàng đế phỏng chừng cũng biết nguyên nhân cho nên thực sảng khoái chuẩn cho ông nghỉ. Mới đầu ông còn có điểm không yên, lo lắng Hoàng Thượng sẽ vì Ngu tướng quân cự hôn mà không được vui với ông, nhưng xem thần thái của hoàng đế giống như chuyện gì cũng không hề xảy ra, khiến cho ông đối với lời đồn bên ngoài truyền đến cũng có chút hoài nghi.

Khóe miệng Hình thị hơi kéo, kiềm chế cảm xúc không vui trong lòng, cười nói: "Lão gia yên tâm, hôm nay đối với con gái lớn của mình mà nói, là ngày đáng mừng, làm mẫu thân như tôi dù thế nào cũng hy vọng con mình có được một hôn sự mỹ mãn, cho nó vẻ vang gả đi ra ngoài."

Hình thị trên mặt thì nói năng ngot ngào, nhưng trong lòng cũng đã muốn phỉ nhổ : Cảm tạ trời phật, rốt cục cũng có người đên cầu hôn với cô ả đại tiểu thư làm người ta chán ghét kia,nhưng phỏng chừng tiếp qua thời gian không lâu nữa, khi nữ nhân đáng ghét kia sinh đứa nhỏ rốt cục bị đuổi khỏi nhà chồng không chừng. Tuy rằng còn không biết là nhà ai tới cửa cầu hôn, nhưng có thể đem khuê nữ lỡ thì của La phủ gả đi ra ngoài, không chỉ lão thái quân không cấp sắc mặt cho bà xem nữa, mà đối với hai hài tử của bà cũng có lợi ích ưu việt, không lo lắng người ngoài nói nữ nhi La gia không thể gả ra ngoài được.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hình thị nghe được trượng phu nói hôm nay có bà mối tới cửa cầu hôn đại nữ nhi, bà còn không dám tin. La phủ tuy rằng không phải là nhà cao cửa rộng giàu có gì, nhưng cũng là dòng dõi không kém, lúc A Manh cập kê, cũng có bà mối đến cửa cầu hôn, bất quá La Hoằng Xương liền cự tuyệt người ta, lúc đó trong lòng mọi người đều nói thầm không ngớt, không biết La Hoằng Xương có ý tứ gì, chẳng lẽ là nữ nhi La gia có bệnh không tiện nói ra sao? Thậm chí ngay cả bên ngoài đồn đại không hay, nhưng La Hoằng Xương vẫn khư khư cố chấp, đến ngay cả lão thái quân La phủ cũng không làm gì được.

Nay, nghe được ý định của trượng phu, hôm nay nếu có người tới cửa cầu hôn, thì khẳng định việc hôn nhân này là chắc chắn rồi.

Hình thị không khỏi tò mò, rốt cuộc là nhà ai muốn tới cửa cầu hôn, nhưng trượng phu đang cao hứng, cũng không nói đáp án chính xác gì. Bất quá ngẫm lại, dù sao hôm nay nhìn thấy nhà trai cũng sẽ biết là người phương nào thôi, cũng không cần phải gấp gáp nhất thời.

Hình thị biết trượng phu bất công, trong lòng ông ấy vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ đã chết kia, nữ nhân kia đang ở tuổi còn trẻ đẹp mà qua đời, vừa vặn có thể sinh ra một hồi ức tốt đẹp. Vì thế trượng phu đem tất cả tưởng niệm với nữ nhân đó đều đặt ở trên người A Manh, ông đối với A Manh thương yêu tất cả, mà hoàn toàn xem nhẹ hai hài tử bà sinh ra, như thế làm sao bà không oán không giận chứ? Nhưng bà cũng biết lấy việc này đến đôi co với trượng phu là hành vi không có đầu óc, vì thế bình thường bà ngoài mặt cùng A Manh khách khí có lễ, nhưng cũng ngầm muốn bắt nạt A Manh một chút cho hả giận, nhưng thật ngoài ý muốn là không có lần nào thành công, dần dần, bà chỉ có thể áp dụng thái độ không nhìn đến với A Manh, bà chỉ ước gì A Manh mau gả đi ra ngoài, đừng ở trước mặt làm bà nhìn mà ngứa mắt nữa thôi.

Hiện tại biết được kế nữ đáng ghét phải lập gia đình, tâm tình của Hình thị vạn phần vui sướng, cũng không so đo trượng phu bất công nữa,hoàn toàn nghe theo lời ông phân phó mà đem La phủ dọn dẹp một lần, một vài vật quý báu ở khố phòng bày ra hết, làm cho cả La phủ có vẻ khí phái hơn rất nhiều.

La thị đang chỉ huy hạ nhân bố trí đại viện, liền nhìn thấy nữ nhi La Ngọc Sa mang theo nha hoàn tiến đến, vẻ mặt khó hiểu.

"Nương, đây là..."

Hình thị thấy vài hạ nhân đang có mặt nên cũng không trả lời ngay, mà chỉ lưu lại một ma ma tâm phúc, rồi mang theo nữ nhi trở về nhà giữa thiên thính.

"Chút nữa sẽ có bà mối tới cửa cầu hôn A Manh, nếu con rảnh rỗi thì đừng chạy loạn, đỡ phải nháo ra sự tình gì quấy nhiễu đến khách nhân làm cho cha con tức giận." Hình thị phân phó nói.

La Ngọc Sa há to miệng, kinh hô: "Không thể nào? Thế nhưng còn có người tới cửa cầu hôn tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ nhà đó không biết thanh danh bên ngoài của tỷ tỷ sao?"(Bear : làm gì khó tin vậy có bà bị ế thì có A Manh tỷ đáng yêu bao nhiêu )

"Câm miệng, con còn muốn nói năng hồ đồ gì nữa!" Hình thị trách cứ, "Nàng ấy là tỷ tỷ của con, mặc kệ con nghĩ như thế nào, trên mặt đều phải đối với nàng ta cung kính, chúng ta đỡ phải bị miệng lưỡi thiên hạ nói