Duck hunt
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

ng một con mèo nhỏ, tỷ đệ ba người đều thực thích, nhưng bởi vì nó là chó săn, nữ hài tử nuôi dưỡng không được tốt lắm, La Hoằng Xương liền làm chủ giao cho La Nghị nuôi dưỡng. Tuy rằng nó là sủng vật của La Nghị, nhưng chú chó săn nhỏ này cũng rất thân với La Ngọc Sa cùng A Manh,khi La Nghị đi học, A Manh cùng La Ngọc Sa cũng thay nhau chăm sóc chú chó săn nhỏ này.

Ngu Nguyệt Trác đương nhiên lại lộ ra một nụ cười trấn an, nói vài câu, liền cáo từ ly khai.

Tỷ phu cùng cô em vợ, tốt nhất nên tránh thì tránh, đạo lý này hắn biết, hắn cũng không muốn A Manh hiểu lầm.

Ngu Nguyệt Trác cước bộ nhẹ nhàng bước ra sân, liền nhìn thấy Phù Cửu ở trước cửa, phất tay áo nói: "Phù Cửu, đi thôi."

Phù Cửu lên tiếng, cẩn thận liếc mắt nhìn chủ tử một cái, thấy hắn mặt mày tuấn nhã vui thích như ẩn như hiện, trong lòng phỏng đoán vừa rồi La gia tiểu thư chắc lại bị ác nam bắt nạt rồi. Tuy rằng đáng thương, nhưng ác nam tâm tình tốt, bọn nô tài như họ mới có thể sống tốt được một chút.

Ra khỏi La phủ, Ngu Nguyệt Trác bộ dạng nhàn hạ thu lại nụ cười, Phù Cữu lững thững ngồi ở ngoài cửa xe ngựa đợi hắn ngồi yên ổn, liền đánh xe ngựa rời khỏi La phủ.

Ngu Nguyệt Trác ngồi ở trong xe ngựa, tao nhã dựa vào vách tường xe, sau đó mở ra lòng bàn tay phải, ở trên đó có một dấu răng màu đỏ, nho nhỏ, giống một hàng bắp, thật sự là hết sức đáng yêu.

Nhẹ nhàng cười cười, nam nhân cúi đầu, nhẹ hôn lên dấu răng ở lòng bàn tay.

A Manh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng mình, phân phó người đóng chặt cửa sổ lại, sau đó nhảy lên trên giường dùng chăn bông thật dầy trùm lên người lúc này nàng mới cảm thấy trong lòng có chút cảm giác an toàn.

A Manh muốn thét chói tai nên dùng chăn thật dầy che lại, làm cho tiếng thét không khống chế được đều giữ lại bên trong chăn, từ bên ngoài nghe tới, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu đau đớn.

"Tiểu thư..."

Tri Xuân sợ hãi đứng ở trước giường kêu lên, ánh mắt hồng hồng, cũng không biết là do bị dọa hay là vì lo lắng cho nàng.

A Manh phát tiết một lát, cảm giác hô hấp không thuận, rốt cục tung chăn bông ra, một đầu tóc rối bù ngẩng lên, mạnh mẽ trừng nha hoàn đang đứng trước giường, nha hoàn nhát gan nho nhỏ bị trừng lui từng bước về phía sau.

"Em không sao chứ?" A Manh đánh giá nha hoàn, thấy đôi mắt nàng khóc đến ửng hồng, nhưng không có gây cảm giác khó chịu mà ngược lại tràn ngập mỹ cảm, làm cho nàng có chút thương tiếc đứng lên. Lúc trước nàng bị ác nam bắt được, không thấy bóng dáng Tri Xuân, cũng làm cho nàng hơi lo lắng một chút, lo lắng nha hoàn nhát gan này sẽ khóc thành mỹ nhân lệ, hiện nay xem ra, đúng là khóc thật rồi.

Tri Xuân lắc đầu, khụt khịt mũi nói: "Tiểu thư, không phải vừa rồi nô tỳ không muốn đi cứu ngài, mà là nô tỳ bị một gã sai vặt bắt giữ." Nói xong, mặt nàng đầy áy náy mà nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

A Manh không để ý đến nàng ta nữa, nàng hiện tại tâm cũng rất loạn, trong lòng nghĩ lại lời Ngu Nguyệt Trác nói, da đầu liền run lên, trực giác không may làm nàng muốn đổ mồ hôi lạnh.

Đầu tiên, vì sao Ngu Nguyệt Trác đột nhiên xuất hiện ở La phủ? Phỏng chừng là tới tìm cha nàng, dù sao ngày bé phụ thân hai nhà dường như cũng có giao tình, cho nên Ngu Nguyệt Trác mới chạy đến nhà nàng rồi nghiệt duyên giữa nàng và hắn cứ như thế mà diễn ra. Tiếp theo, vì sao hắn lại nói ra lời nói đó, cái gì mà "Ba ngày sau, ta sẽ tới cửa cầu hôn cưới nàng về, biết chưa?" Ba ngày sau hắn sẽ không thật sự sẽ tới cửa cầu hôn chứ?

Nghĩ như vậy, A Manh giận tím mặt, cầu hôn cái đầu hắn ấy! Không phải nghe nói hắn đã có hôn ước rồi sao? Hắn không mau mau đem nữ nhân có hôn ước cưới về nhà mà chạy tới nơi này làm loạn cái gì chứ ? Hơn nữa nàng cũng có người đính hôn rồi, ai mà cần hắn tới cửa cầu thân... Cầu hôn ? ! !

A Manh ngồi phịch xuống, vẻ mặt cứng ngắc, vẻ mặt của nàng giống như bị sét đánh ngang tai vậy, nhìn thấy Tri Xuân nước mắt nghẹn ở trong hốc mắt, không dám rơi xuống.

Ngơ ngác ngồi một lát, A Manh mới máy móc quay đầu nhìn phía Tri Xuân, mặt dại ra nói: "Rót cho ta một chén nước lạnh."

Tri Xuân vừa nghe, liền không đồng ý, "Tiểu thư, thân thể người yếu đuối, thời tiết này mà uống nước lạnh sẽ không tốt đối với thân thể."

Sau đó A Manh trừng liếc mắt nàng, nha hoàn nhát gan không có chủ kiến lập tức chạy đi rót nước cho nàng.

Đang là ngày xuân tháng hai, sắc trời âm u, bên ngoài đã nổi lên chút mưa phùng ngày xuân, thời tiết lại lạnh thêm vài phần. Uống hết một chén nước lạnh, A Manh rùng mình một cái nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều.

Đầu nàng hiện tại có một dự đoán đáng sợ.

Ngu Nguyệt Trác đính hôn từ thuở nhỏ, nàng thuở nhỏ cũng đính hôn với một người, hôm nay Ngu Nguyệt Trác xuất hiện ở La phủ, Ngu Nguyệt Trác nói, ba ngày sau tới cửa cầu thân... Khả năng chính là...

A Manh lại muốn trùm chăn hét lên, qua ước chừng 5 phút, rốt cục nàng cũng đem tâm tình sửa sang lại thật tốt, sau đó nhanh kêu lên: "Tri Hạ, Tri Hạ."

Nha hoàn tên Tri Hạ đi vào, ngược lại với Tri Xuân nhát gan, Tri Hạ là nha hoàn lanh lợi, nàng cũng rất được lòng