
àng Thượng làm cho hoàng đế tức giận. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, nếu trong lòng hoàng đế tức giận mà đối phó hắn... La Hoằng Xương khẽ thở dài, quân muốn thần tử thần không thể không tử, mà Tĩnh Viễn Đại Tương Quân tuy nắm trong tay quân quyền, cũng địch không lại một câu của quân vương. Đặc biệt đương kim hoàng đế là người hùng tài thao lược biết ẩn nhẫn, Ngu Nguyệt Trác lập được kỳ công, nổi bật hơn người, sớm hay muộn sẽ bị nghi ngờ công cao hơn chủ...
Ngu Nguyệt Trác giống như biết trong lòng ông đang lo lắng điều gì, hắn vẫn như cũ lại cười nói: "Bá phụ không cần lo lắng, Hoàng Thượng là minh quân nhân đức, tất nhiên là biết lòng tiểu chất nghĩ gì, ngài chỉ muốn giúp tác thành, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà làm khó tiểu chất."
La Hoằng Xương miễn cưỡng cười cười, nghĩ đến con rể tốt, vốn hắn là do phu nhân vì nữ nhi chọn ra, thì ông cần gì phải sợ này sợ kia mà sinh điều cố kỵ? Lập tức tâm tư đã định, cũng không rối rắm thái độ của Hoàng Thượng nữa, cười nói: "Hiền chất, vất vả cho con rồi, làm khó con vì nữ nhi nhà ta mà cự tuyệt tứ hôn của Hoàng Thượng ban cho, thật sự là..."
"Bá phụ nói quá lời. Nhưng thật ra A Manh mới là người vì tiểu chất phí hoài tuổi xuân đến nay vẫn chưa lấy chồng làm cho người ta khinh thị nàng, thật ra trong lòng tiểu chất thật sự áy náy không thôi, tiểu chất tất nhiên sẽ tổ chức một hôn lễ lớn đem A Manh cưới vào cửa..."
Hai nam nhân, một quan văn một quan võ, lúc này lại lộ vẻ nho nhã ngươi tới ta đi, thật sự là làm người ta không được tự nhiên. La Hoằng Xương lại nhịn không được âm thầm đánh giá vị anh hùng đại tướng quân đương triều, nhìn mặt mày hắn tuấn nhã, phong tư con nhà đệ nhất nhà thế gia cao cao tại thượng, mỉm cười, quả nhiên là có phong độ, tuấn nhã đoan chính, thật sự không giống như một võ tướng rong ruổi trên sa trường, chẳng trách hắn có mỹ danh "Nho tướng", nghe nói khi hắn mang một ngàn tinh kỵ binh đánh vào vương đình Bắc Việt, công chúa Bắc Việt đối với hắn vừa gặp đã thương, thậm chí không oán hắn là tướng quân địch quốc mang binh tấn công quốc gia của mình mà còn nguyện ý theo hắn hồi Đại Sở hầu hạ hắn...
"Bá phụ, ba ngày sau, tiểu chất sẽ cho người tới cửa cầu thân." Ngu Nguyệt Trác trịnh trọng nói.
La Hoằng Xương nghe vậy liền mừng rỡ, liên tục đáp ứng, chờ ông phát giác chính mình làm cho người ta có cảm giác giống như gấp gáp khó dằn nổi muốn đem nữ nhi tặng cho người ta, liền không khỏi ho khan, trong lòng tự trấn tỉnh chính mình một ít, miễn cho dọa con rể chạy mất dạng.
********
A Manh thật vất vả phát ra lời nguyền rủa giữa sự náo loạn bám dính của Diêu Thanh Thanh, rồi lại cùng nàng hẹn nhau mười ngày sau đi đến Tây Uyển xem hoa đào, mới đưa Diêu Thanh Thanh xuất phủ. Trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, cái miệng quạ đen này của nàng xưa nay rất linh nghiệm, chỉ cần lời ra khỏi miệng, ác mộng điều sẽ trở thành sự thật, chỉ hy vọng hai nữ tử bị nàng nguyền rủa kia đến lúc đó không quá bi thảm là tốt rồi.
La Ngọc Sa vừa thấy Diêu Thanh Thanh đi rồi, sắc mặt lại khôi phục nhàn nhạt với A Manh, nàng ta cũng không ở lại mà mang theo nha hoàn bên người đi về sân viện của mình.
A Manh ngồi một lát, ngắm nhìn bầu trời, gió xuân hơi lạnh thổi đến, làm lòng nàng thật thích.
Quả nhiên mọi việc đều bình an.
"Tiểu thư, hình như trời sắp mưa..." Tri Xuân làm hết phận sự nhắc nhở. Bây giờ còn nhiều trận mưa xuân, thường thường trời chỉ mưa một ít, thời tiết cũng khi lạnh khi nóng, nàng lo lắng tiểu thư mắc mưa, lại sinh bệnh.
A Manh ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa rồi bầu trời còn nắng, không biết từ khi nào đã kéo tới một đám mây đen, quả thật là sắp có mưa nhỏ.
"Ừ, trở về đi." A Manh phất nhẹ ống tay áo, chậm rãi đứng dậy.
A Manh không chút để ý chung quanh, nhanh chóng rời khỏi sân đình, nàng nhìn cách đó không xa có một thân ảnh cao lớn đang từ từ đi tới, A Manh nghĩ rằng mình hoa mắt, cũng không có để ý nhiều. Chờ nàng ý thức được có gì không đúng, người kia đã cách nàng không đến mười bước chân.
"A Manh."Thanh âm kỳ dị mang theo ý cười vang lên ở bên tai nàng.
Nhưng thanh âm này lọt vào trong tai nàng, không khác gì âm thanh của ác ma, A Manh với vẻ mặt như gặp quỷ nhìn nam nhân vừa xuất hiện ở nhà mình, hoài nghi mình đã đi nhầm chỗ... Không, không, không, nơi này rõ ràng là La phủ, là nam nhân này đi nhầm chỗ mới đúng.
Hắn sao lại ở chỗ này? ! ! ! !
Ngu Nguyệt Trác hơi nhíu mi, A Manh làm bộ dạng như "Gặp quỷ ", thật sự rất đả thương lòng người. Đặc biệt, người nào đó xoay người muốn bỏ chạy, lại càng làm cho người ta bốc hỏa lớn hơn. Mà người như Ngu Nguyệt Trác, mặc dù trên mặt vẫn là vẻ thanh nhàn tiêu sái, nhã nhặn lễ độ, nhưng trong tận xương là một nam nhân bá đạo cường thế lại tùy hứng, làm sao dung tha con mồi luôn thấy hắn là bỏ chạy chứ ?
Đặc biệt nữ nhân này còn là người hắn để trong lòng mười mấy năm, hắn càng không cho phép nàng có hành vi như vậy.
A Manh chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, trong nháy mắt nàng cảm thấy khủng bố kinh hoảng, trước khi lý trí kịp phản ứng, thân thể cũng sớm nhanh tạo ra phản ứng. Vì th