tỉnh lại đứng lên, nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Hừ, nam nhân trong thiên hạ đếm không hết, nếu bọn họ đã có người trong lòng, ta cũng không hiếm lạ !" Sau đó chớp mắt, nhìn A Manh ranh mãnh cười: "Nè, A Manh, không bằng chúng ta cùng nguyền rủa hai nữ nhân may mắn đó gặp chuyện xui xẻo đi."
Chỉ cần A Manh xuất mã, một câu thôi cũng có thể làm cho người ta xui tám đời.
A Manh: "=__=! Không tốt lắm đâu, các nàng ấy cũng không có làm sai chuyện gì..."
Nói chưa hết, nàng đã nghe thấy La Ngọc Sa ở bên cạnh hung tợn nói: "Thanh Thanh tỷ nói đúng, chúng ta sẽ đi nguyền rủa hai nữ nhân đó gặp xui xẻo! Ai bảo các nàng đoạt đại tướng quân cùng Ôn Tử Tu của mọi người!"
Diêu Thanh Thanh vừa lòng liếc mắt nhìn La Ngọc Sa, nghe nha đầu kia nói xong, nàng lại ôn nhu yêu kiều hướng A Manh nói: "Xem đi, Ngọc Sa muội muội cũng cho rằng hai nữ nhân kia hẳn là đáng bị nguyền rủa. Đến đây, đến đây đến đây, cùng nhau nói nào, nguyền rủa hai nữ nhân kia gặp xui xẻo,trù cho các nàng cả đời bị người ta đè nặng!"
"... Uy !"
Đó là một quý nữ thế gia nói sao? ! ! !
*********
Bên này ba nữ nhân đang nguyền rủa, mà trong thư phòng La phủ lại đang nghênh đón một vị khách không ngờ.
La Hoằng Xương nhìn nam tử tuấn nhã nhanh nhẹn trước mặt, vẻ mặt kích động, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
"Bá phụ, xin thứ cho tiểu chất đến chậm, chỉ vì nhiều việc bận rộn, nhất thời khó có thể phân thân đến đây, cho nên..." Ngu Nguyệt Trác áy náy giải thích, biểu tình chân thành, làm cho người ta khó có thể trách cứ.
"Không có việc gì, không có việc gì! Nguyệt Trác hiền chất tới đúng thời điểm." La Hoằng Xương chạy nhanh đến nâng hắn đứng lên. Hắn có thể nhanh tới cửa như vậy, đã ngoài dự kiến của ông, hơn nữa hắn lại có thể tự mình đến đây, đã muốn nói lên thái độ của Ngu Nguyệt Trác, nữ nhi của ông rốt cục có thể gả ra ngoài rồi.
Nghĩ đến đây, La Hoằng Xương đột nhiên muốn chạy vọt đến từ đường ôm bài vị vợ trước đã qua đời mà khóc một hồi, nói cho nàng biết, nữ nhi của hai người rốt cục không cần trở thành gái già bị người ta nhạo bang nữa.
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười đỡ lấy La phụ kích động có chút phát run, sau đó từ trong lòng cẩn thận xuất ra một cái hộp gỗ, đem hộp mở ra, bên trong là một cây kiếm ngọc nhỏ chạm ngọc đang nằm im.
Ngu Nguyệt Trác cầm lấy hộp gấm, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ nhỏ khắc trên kiếm ngọc một chút, rồi đưa cho La Hoằng Xương.
La Hoằng Xương thoáng kiềm nén kích động trong lòng mà cẩn thận tiếp nhận.
Kiếm ngọc nhỏ thon dài như ngón tay nữ tử, toàn thân khoác lên một màu ngọc bích, trên chuôi kiếm còn có một dây kết bạc màu, có thể thấy được kiếm ngọc này thường xuyên được chủ nhân mang theo trên người. La Hoằng Xương xem xét một lát, ánh mắt chuyển qua một hàng chữ nhỏ trên thân kiếm : Nguyện làm đôi chim liền cánh, cây liền cành chết chẳng rời nhau. Mà một mặt khác trên thân kiếm ngọc là một câu khác nữa : Nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Đây là vật đính ước năm đó tộc trưởng hai nhà định ra cho hai đứa nhỏ, La phu nhân từ giữa của hồi môn lấy ra một đôi kiếm ngọc nhỏ, kiếm khắc câu " Nguyện làm đôi chim liền cánh cây liền cành chết chẳng rời nhau " là nhà trai giữ, một kiếm có câu "Nguyện làm uyên ương không làm tiên " là nhà gái giữ.
"Bá phụ, đây là tín vật năm đó bá mẫu giao cho tiểu chất, tiểu chất mấy năm nay vẫn luôn mang theo bên người." Ngu Nguyệt Trác dùng âm điệu kỳ lạ nói xong, ngôn ngữ chân thành, biểu tình thành khẩn mà buồn bã.
Hắn đối với tín vật quý trọng là do đối với mối hôn sự này rất coi trọng. Buồn bã thì là do thương tiếc đối với La phu nhân đã qua đời, một người phụ nữ thông minh hiền huệ như vậy lại mãn phần quá sớm.
La Hoằng Xương lại dâng lên một trận kích động vui sướng, thầm nghĩ Ngu Nguyệt Trác quả nhiên là người có tình có nghĩa, thời gian trôi qua đã lâu, thế sự chuyển dời vậy mà hắn vẫn không vì vậy mà phai nhạt hôn ước khi còn bé, nghe qua lời hắn nói, hắn đối với nữ nhi nhà mình cũng có chút cảm tình. Một người nam nhân có thể làm đến bước này đã làm người ta vui sướng không thôi rồi.
Ông cũng nghe nói hoàng đế vốn muốn đem trưởng công chúa tứ hôn cho Tĩnh Viễn Đại Tương Quân, đại tướng quân lập công lớn trở thành hiền tế của hoàng đế, là việc vinh quang lớn đến mức nào. Lúc đó trong lòng ông còn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh lại nghe nói hắn đã cự tuyệt tứ hôn của Hoàng Thượng, hơn nữa hắn còn nói rõ khi còn bé đã định hôn ước. Nam nhân quang minh chính đại lại có tình có nghĩa như vậy, nếu đem nữ nhi gã cho hắn, ông tuyệt đối có thể yên tâm rồi. Thử hỏi này thế gian có bao nhiêu nam nhân, từ hai bàn tay trắng đến một bước lên mây, địa vị cao mà còn có thể nghĩ đến mối hôn ước thuở trước nữa? La Hoằng Xương vốn dĩ cũng lo lắng hắn sẽ vì mối hôn ước cha mẹ tự định đoạt mà không hỏi qua ý nguyện của hắn mà phẫn nộ phản kháng, ông không ngờ rằng hắn không chỉ không phản đối, mà còn vì thế mà cự tuyệt tứ hôn của hoàng đế.
Bất quá, La Hoằng Xương vẫn còn có chút lo lắng Ngu Nguyệt Trác cự tuyệt hoàng đế tứ hôn như vậy, không nể nang mặt mũi của Ho