
hạn, bọn họ đều thuộc về mọi người, dựa vào cái gì mà hai nữ nhân không ai biết kia chiếm lấy, thật là đáng giận !"
La Ngọc Sa hung tợn nói ra lời trong lòng của các nữ tử kinh thành, khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ tợn.
Diêu Thanh Thanh nghe xong, ấn tượng với La Ngọc Sa tự dưng tốt lên rất nhiều, phụ họa nói: "Chính là vậy ! Ngu tướng quân hoàn hảo, nếu hắn sớm định chung thân thì do lệnh cha mẹ, lời của mai mối, cũng không thể trái lời. Vốn dĩ Hoàng Thượng là muốn đem trưởng công chúa tứ hôn cho hắn, nhưng ai biết hắn đã sớm định chung thân, khiến cho trưởng công chúa cũng coi như bị đánh mất thể diện, nghe nói nàng ở trong cung khóc lóc với thái hậu khóc vài chập nữa kìa. Nhưng mà, Ôn Tử Tu vì sao lại lấy một dân nữ không có quyền không thế chứ? Thật làm cho người ta thất vọng mà..."
"Chính là vậy, nghe nói dân nữ kia xuất thân còn là một nha hoàn nữa. Mặc dù Túc vương phi tâm địa hiền lành để cho nàng ta thoát khỏi nô tịch, nhưng cũng không thể che giấu thực chất nàng ta cũng chỉ là một hạ nhân ti tiện, không biết Ôn Tử Tu dùng mắt gì mà có thể vừa mắt người ti tiện như vậy."
La Ngọc Sa cũng đồng lòng đầy căm phẫn, có thể biết, nàng đối với đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết Ôn Tử Tu cùng với Ngu tướng quân cũng đều có hảo cảm như nhau.
(editor: o bik phải do coi hiền thê khó làm nên thích tỷ nha hoàn o mà nghe 2 người này nói sao mà ghét 2 người này quá đi edit mà tức quá chai )
"Đúng vậy." Diêu Thanh Thanh nhíu mi, u buồn nói: "Vì việc này, nghe nói Trấn Quốc công đã tức giận đến ốm đau liệt giường..."
......
A Manh chậm rãi uống trà, nghe hai nàng thảo phạt kia hai nữ tử may mắn trong lời đồn đãi kia, trong lòng thật an nhàn thoải mái.
Nàng cũng không nghĩ tới Ngu Nguyệt Trác ác nam đó thế nhưng đã đính hôn, thật đúng là chuyện làm lòng người vui vẻ nhất. Được rồi, nàng cũng có chút thương cảm với cô nương cùng ác nam kia đính hôn, ở trong mắt nàng, vị cô nương kia tuyệt đối không may mắn, tuyệt đối là tạo nghiệt tám đời mới có thể đính hôn cùng tên ác nam đó, cả đời bị ác nam bắt nạt.
Ngu Nguyệt Trác bản tính gian ác, nàng tuyệt đối là người rõ ràng nhất. Trước không nói ngày bé chỉ gặp mặt vài lần, hắn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu với nàng, mà hiện tại sau khi lớn lên, hắn càng làm bản tính ác độc phóng đại ra thêm. Về phần vì sao lại có nhiều nữ tử không thể chấp nhận chuyện hắn đính hôn, A Manh phỏng chừng, là do bình thường hắn rất biết đóng kịch, lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt tuấn nhã khí chất con nhà thế gia cao cao tại thượng, rất có tính lừa tình, nữ nhân không rõ bản chất của hắn, tuyệt đối sẽ bởi vì hắn là đại anh hùng mà quý mến hắn.
Về phần nữ tử trong miệng Ôn Tử Tu... A Manh nhíu mày, nàng lúc trước có lần tụ hợp với nhóm quý nữ cũng nghe qua tên Ôn Tử Tu, là một nam tử tuyệt thế hào hoa phong nhã, đương thời vô song, phàm là nữ nhân từng gặp qua đều ái mộ hắn. A Manh cảm thấy có lẽ nói quá rồi, dù sao đám quý nữ này đều là nữ nhân khuê phòng ít gặp qua nam nhân, mới có thể si mê một người nam nhân như vậy.
Bất quá nàng cũng có chút bội phục Ôn Tử Tu, một trưởng nam của Trấn Quốc công, thế nhưng muốn kết hôn cùng một nha hoàn, hắn còn vì nàng thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn, tuy rằng làm cho nàng có cảm giác như đang xem phim Quỳnh Dao, tuy không biết việc này có thành công hay không nhưng nàng rất bội phục dũng khí của hắn. Theo như Diêu Thanh Thanh nói, hoàng đế bởi vì Trấn Quốc công suốt đêm vào cung khóc lóc kể lể, hoàng đế bị phiền không thể chịu đựng nổi, vì thế liền đem ý chỉ tứ hôn để qua một bên, chờ ngày nào đó Trấn Quốc công bị khan giọng không nói được nữa, hắn lại tiếp tục tứ hôn.
"Ai, A Manh, chẳng lẽ những nam nhân tuyệt thế trong thiên hạ đều có sở thích khác người sao ?" Diêu Thanh Thanh bức xúc hỏi.
A Manh nhìn nàng một cái, lại nhìn La Ngọc sa cũng đồng cảm xúc, khóe miệng nàng nhếch lên, thầm nghĩ Ngu Nguyệt Trác cũng được tính là nam nhân tuyệt thế sao? Không phải chỉ là đánh thắng trận thôi à.
"Ta cũng không biết. Bất quá ta thấy nam tử trác tuyệt trong thiên hạ tuy rất hiếm có,nhưng chẳng qua hai cô nương đó vừa vặn đụng phải cơ hội gặp người nổi tiếng khắp nơi, làm cho ai cũng biết thôi." A Manh giải thích, sau đó lại nhịn không được hỏi: "Thanh Thanh, ngươi có thích hay không..."
Cùng Diêu Thanh Thanh là bạn tốt một thời gian dài, A Manh vẫn là quan tâm nàng, chỉ sợ người có tính cách thẳng thắng đơn thuần như Diêu Thanh Thanh nhìn trúng cái tên ác nam kia, đến lúc đó nàng thật không biết dùng tâm tình gì mà khuyên nàng ấy nữa. Nàng thật không hy vọng tỷ muội tốt của mình nhìn không rõ người yêu thích, thích nhầm cái gã không nên thích kia.
"Ngu tướng quân là biểu ca của ta, ta xưa nay kính nể anh hùng." Diêu Thanh Thanh nói.
A Manh lại nhìn về phía La Ngọc Sa.
La Ngọc Sa mặt đỏ lên, thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Ôn Tử Tu trời sinh thiên tài, mưu kế vô song, là mưu sĩ làm cho người ta kính nể."
A Manh dùng ánh mắt đáng thương nhìn hai người này, sau đó tự mình châm trà trấn an cõi lòng bi thương của hai người.
Sau khi uống trà, Diêu Thanh Thanh đột nhiên