
e thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại.
Lại là ánh mắt khiến người khác hoảng loạn, nóng rực mà thâm trầm, khiến nàng không dám bước qua.
"Nguyệt Quyên, lại đây." Tề Lẫm nói, giơ tay cầm một cái khăn mặt.
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên biết không thể cự tuyệt, liền kiên trì bước qua, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên người hắn, để hắn lau tóc cho mình.
Ngu Nguyệt Quyên rất muốn hỏi hắn sẽ an bài chuyện của biểu muội kia thế nào, theo nàng quan sát Hoàng Thu Sương, thấy nàng ấy có ý với Tề Lẫm, nếu mẹ chồng muốn an bài, hắn có cự tuyệt không? Tuy anh trai nàng là Hầu gia, lại là cấp trên của Tề Lẫm, nhưng anh trai sẽ không trông nom chuyện gia đình của Tề Lẫm, chờ nửa năm nữa, nếu hai bên đều đồng tình, nàng không nguyện ý cũng không thể ngăn cản chồng lấy vợ bé…
"Nghĩ cái gì?"
Hơi thở cực nóng phun bên tai, khiến nàng sợ đến mức thiếu chút nữa thì đứng bật dậy.
Ngu Nguyệt Quyên ngẩng đầu nhìn nam nhân của nàng, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tự tôn không cho phép nàng rụt rè, lại càng không cho phép nàng giống như tiểu nữ nhân đi chất vấn, cuối cùng chỉ có thể coi như không có chuyện gì đáp một tiếng.
Gương mặt nàng tràn đầy thản nhiên cao ngạo, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến toát ra một loại hơi thở sạch sẽ, xinh đẹp lại kiêu ngạo, khiến cho tâm tình nam nhân của nàng thực phập phồng.
Kiêu ngạo như vậy, thực sự là không vui đâu.
Nhưng, hắn có mười phần kiên nhẫn, chờ nàng buông kiêu ngạo, toàn tâm toàn ý yêu hắn.
Tại phòng bếp Định Quốc Hầu, vị phu nhân Hầu gia nào đó đang tập trung tinh thần.
Một cái bánh bao nhỏ xuất hiện trên ghế đẩu, nghếch cao đầu nhìn mẫu thân đang loay hoay trong bếp, thanh âm mềm mại kêu lên: “Nương~~”
A Manh quay lại, cười cười với con, ôn nhu nói: “Nương làm bánh bao cho Tể Tể ăn nhé?”
Mắt bánh bao nhỏ sáng lên, vươn một cánh tay béo mập ra vỗ vỗ bột mỳ, kêu lên: “Bánh bao, muốn bánh bao ~~”
Bột mì trên bàn bị bàn tay của bánh bao nhỏ chụp lên mà bay tung toé, trong chốc lát, A Manh cùng bánh bao nhỏ đều bị dính bột mỳ. A Manh tốt hơn, nàng cao hơn, lại đứng xa, chỉ dính chút trên mặt, bánh bao nhỏ nhỏ bé thật thảm, toàn thân đều phủ bột.
"Phốc!"
Vừa vặn Ngu Nguyệt Quyên đi đến, nhịn không được mà cười ra tiếng.
A Manh còn chưa kịp giáo huấn bánh bao nhỏ, liến thấy Ngu Nguyệt Quyên đi đến, lập tức kinh ngạc, bánh bao nhỏ lúc này đã nhảy xuống ghế, phi thân đến chỗ Ngu Nguyệt Quyên.
"Dì ~~~"
Ngu Nguyệt Quyên nhìn thấy một người đầy bột mỳ nhào đến, tuy rất muốn tránh ra, nhưng sợ cháu đụng vào tường, chỉ có thể đứng yên cho cháu nhào đến, đem bột mỳ cọ cộ hết vào người nàng.
“Tể Tể nhớ dì ~~” bánh bao nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào, trên khuôn mặt đó, đông có bột mỳ, tây có bột mỳ, khiến người ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Ngu Nguyệt Quyên ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau cho cháu.
Lúc này, A Manh cũng rửa sạch tay, đem nhiệm vụ làm bánh bao giao cho đầu bếp, nàng không giằng co nữa. Tâm huyết vốn đang dâng trào, muốn làm bánh bao nhân đậu cho bánh bao nhỏ, nhưng nghĩ đến thật mệt, hiện tại nhìn thấy Ngu Nguyệt Quyên về, đương nhiên có lý do để mặc kệ rồi.
A Manh mang theo bánh bao nhỏ cùng Ngu Nguyệt Quyên đến phòng khách uống trà, chờ phòng bếp làm bánh bao.
“Sao hôm nay lại về?” A Manh rót chén nước cho nàng hỏi.
Ngu Nguyệt Quyên nắm nắm một bàn tay nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, thản nhiên nói: “Muội nhớ Tể Tể, về chơi.”
“A…” biểu tình A Manh không tin gì cả.
Tuy là không tin, nhưng nếu Ngu Nguyệt Quyên không nỏi, nàng cũng không ép. Nhưng, A Manh ít nhiều cũng hiểu được chút nguyên nhân nàng trở về, đoán chừng là trong lòng có phiền muộn đi. Nếu nàng thấy biểu muội của trượng phụ đến tìm nơi nương tựa, hơn nữa còn có ý đồ với tướng công mình, như thế nào A Manh cũng sẽ nguyền rủa biểu muội kia sống dở chết dở.
Việc này A Manh biết được cũng là do trùng hợp, vài ngày trước Tri Hạ đi mua đồ, vừa vặn gắp Yến Ngữ cũng đi mua son, hai người khó dịp gặp nhau đương nhiên là muốn nói chuyện phiếm, không nghĩ tới trong phủ Tề tướng quân lại tiếp đón một vị biểu muội nào đóTri Biết Hạ đương nhiên muốn hỏi thêm, sau khi về liền nói cho A Manh nghe chuyện này.
Cái quan hệ biểu muội này, ở thời đại này thật là một tồn tại đáng buồn a.
A Manh nâng cằm, nghĩ đến việc mình với Ngu Nguyệt Trác, cũng là quan hệ biểu huynh biểu muội xa xôi vạn dặm, còn có Diêu Thanh Thanh cũng coi như là biểu muội đi. Ở cái kinh thành nhỏ hẹp này, gả chồng lấy vợ đều có thể gặp chính biểu ca biểu muội.
Rất nhanh, phòng bếp đem mẻ bánh bao nóng hầm hập lên.
Hai mẹ con vừa nhìn thấy bánh bao, lập tức đem tiểu cô (dì nhỏ) khó dịp về thăm nhà được một lần quăng sang một bên, mãnh liệt thổi khí với bánh bao.
A Manh bắt lấy móng vuốt của tiểu tử đang muốn vươn ra túm lấy bánh bao đang nóng hổi, giáo huấn: “Tể Tể, bánh còn nóng, phải thổi nguội mới có thể ăn, nếu không sẽ bỏng tay a~” Nói xong, còn đe doạ dí dí vào tay con.
Bánh bao nhỏ ngây ngô nhìn nàng, sau đó lại phồng miệng, cố gắng thổi khí vào cái bánh bao đang đặt trong bát kia, khuôn mặt nhỏ nhắn phình r