Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

Tiểu thư, Hầu gia cùng tiểu thiếu gia trở về sẽ có hạ nhân thông báo với ngài, ngài không cần chờ như thế này.” Tri Hạ không đồng ý nói.

A Manh thở dài: “Ta biết a! Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Tể Tể vào cung làm thư đồng, trong lòng ta có chút lo lắng, ngồi không yên.” Tuy nàng rất muốn coi hôm nay là ngày đầu tiên con trai đi nhà trẻ, nhưng là nhà trẻ cũng không có đáng sợ như hoàng cung a, Bánh bao nhỏ ngốc nghếch kia liệu có bị đám Hoàng tử khi dễ hay không a?

Lại đợi thêm một hồi, rốt cuộc cũng có người lại bẩm báo, Hầu gia cùng tiểu thiếu gia đã hồi phủ.

A Manh tươi cười, bước ra ngoài đón.

Nhưng, khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng đi theo hai cha con, nụ cười trên mặt A Manh lập tức cứng đơ, theo bản năng nhìn nhìn, lại không thấy thân ảnh ai khác nữa, trên mặt lại là biểu tình thất vọng.

A Manh cứng ngắc nhìn mấy người đến gần, ánh mắt mịt mờ nhìn Diêm Ly Trần.

Đến trước mặt nàng, Ngu Nguyệt Trác đặt con trai xuống đất, giơ tay ôm eo nàng, một tay nắm tay con trai, dắt nàng vào Toả Lan Viện, vừa đi vừa trấn an: “Không sao, coi như hắn không tồn tại là được. Người như thế, nàng càng để ý, da mặt hắn càng dày.”

A Manh có chút rối rắm, nói: “Khí chất hắn mạnh quá, không có cách nào không để ý.”

Ngu Nguyệt Trác lại nghĩ nghĩ rồi nói: “Không sao, nếu hắn làm gì nàng, nàng cứ nguyền rủa Dung cô nương.”

"...... Uy !"

Diêm Ly Trần thản nhiên nhìn nam nhân đang quang minh chính đại uy hiếp mình, ánh mắt chuyển sang nhìn nữ nhân hắn đang ôm trong lòng, nghĩ nghĩ, cuối cùng không động thủ. Xưa nay hắn có thói quen đem mọi uy hiếp gì đó bóp chết từ trong nôi, do đó, cũng loại bỏ được nhiều khó khăn, nhưng hắn hiểu được, nếu mình động thủ với nữ nhân này, khỏi nghĩ cũng biết, Ngu Nguyệt Trác sẽ thực liều mạng, kết quả hai bên cùng tổn hại, mà đoán chừng, A Nhan sẽ càng không tha thứ cho hắn.

Diêm Ly Trần có chút buồn rầu, vì sao mỗi lần nàng đều vì những người không liên quan mà tức giận với hắn vậy? Chỉ cần nhìn hắn, nghĩ đến hắn, trong thế giới của nàng chỉ có hắn, cùng hắn ở một chỗ không tốt sao?

Mấy người chậm rãi đi, tốc độ phối hợp cùng phụ nữ có thai và trẻ nhỏ, Diêm Ly Trần chắp tay sau lưng đi sau cùng, cũng không có gì hờn giận cả.

Đi vào đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đỡ A Manh ngồi xuống, cho nha hoàn mang trà lên. Nha hoàn này vẫn còn nhớ rõ Diêm Ly Trần, đối với sự xuất hiện của hắn có chút vui sướng, nhưng cũng có thể mẫn cảm phát hiện ra không khí ở đây không đúng lắm, trầm mặc dâng bánh, dâng trà lên rồi lui xuống.

“Nương, bánh bao ~~” Bánh bao nhỏ vô tri vô giác chỉ vào chồng bánh bao trên bàn.

A Manh miễn cưỡng cười cười với con, đem bánh bao lại cho con trai. Nha hoàn cũng biết tiểu tử kia thích ăn bánh bao, cho nên, mỗi lần mang trà lên đều không thể thiếu bánh bao được.

Bánh bao nhỏ sung sướng ăn bánh bao, đôi mắt đen láy khẽ chớp, nhìn nhìn, khiến cho người ta không nhịn được mà cười thầm.

“Đệ muội!” Diêm Ly Trần cũng cầm một cái bánh bao ăn, quay đầu nhìn về phía A Manh thần sắc không tốt lắm.

A Manh nhăn mặt nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn cái gì cũng không quen. Từ đêm cách đây hai năm, khi hắn lộ ra sát khí với mình, A Manh không có cách nào lại coi hắn là người thanh khiết cao ngạo như xưa nữa, hệ số nguy hiểm của hắn quá cao, nàng không thể trêu vào.

Duy nhất nàng quan tâm là Dung Nhan, sau đêm đó, A Nhan cũng mất tích, mà Diêm Ly Trần liên quan cũng không xuất hiện. Sợ A Nhan có chuyện gì, nàng bảo Ngu Nguyệt Trác đi tìm hiểu, nhưng Ngu Nguyệt Trác lại nói đây là chuyện giữa bọn họ, chỉ cần có Diêm Ly Trần, A Nhan không thể có chuyện gì, bảo nàng không cần xen vào. Khi đó nghe Ngu Nguyệt Trác nói với thái độ không liên quan, thiếu chút nữa A Manh nổi giận mà tự đi tìm, đến tận khi Tể Tể đột nhiên ốm, nàng mới dời tâm tư đi, dần buông việc này xuống, trong đầu cũng chỉ còn lại nhớ mong.

A Manh mặc kệ dù bọn họ có chuyện gì, nàng cũng chỉ quan tâm A Nhan, chỉ cần A Nhan khoẻ mạnh, nàng cũng không lo gì nữa.

“Đệ muội, con trai muội căn cơ tốt, ta muốn thu bé làm đồ đệ!” Diêm Ly Trần thản nhiên nói, uống một ngụm trà.

A Manh có chút ngây ngốc, hai năm gặp lại, nàng đối với hắn có ngăn cách, không còn tín nhiệm như lúc trước hắn tá túc ở phủ tướng quân, căn bản không còn tin người này nữa. Tính tình nàng có chút cố chấp, nếu đã từng phản bội nàng, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng nữa, một lần phản bội, vĩnh viễn không thể tha thứ. Diêm Ly Trần khi đó vì A Nhan mà thực sự muốn giết nàng, người cực đoan như thế, không bao giờ nàng để Tể Tể bái làm thầy. Ờ, mà nhìn đức hạnh của Ngu Nguyệt Trác thì biết, Diêm Ly Trần căn bản không hề có đủ tư cách làm thầy ai cả.

“Ta cự tuyệt!” A Manh quả quyết nói, ỷ có lão công bên cạnh, lá gan nàng rất lớn nha.

Nhưng A Manh vẫn cẩn thận nhìn Ngu Nguyệt Trác một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn mình, bộ dáng không phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Vì sao?” Diêm Ly Trần hỏi.

Khoé miệng A Manh run rẩy, thật muốn đem chén trà trong tay ném đến khuôn mặt kia. Nàng mặc kệ bộ dáng nghi ngờ của hắn có thật hay không, cũng mặc kệ hắn


Teya Salat