XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

c quay đầu nhìn, thấy nam nhân đang ôm cánh tay tựa ở cửa, thân hình thon dài, trường bào màu xanh, tóc đen như nước chảy, tuỳ ý thả sau lưng, khuôn mặt tuấn nhã tươi cười, khiến cho người ta khó có thể dời mắt. Cặp mắt bình thường luôn nguỵ trang tràn đầy ý cười, loé lên như có muôn vạn ngôi sao trong đó, thật là đẹp!

A Manh nhìn thấy lại chột dạ, chớp mắt, lên án mà nói: “Sao chàng lại nghe lén chuyện mẹ con ta? Đây là phạm quy!”

Ngu Nguyệt Trác đứng thẳng lên, chậm rãi bước vào, cười như không cười: “Ta đến lâu rồi, chỉ là nàng không phát hiện thôi!” Sau đó ôm lấy Bánh bao nhỏ, giao cho nha hoàn mang về viện, nhìn về phía người nào đó đang có ý tránh né, kéo một bàn tay nàng, ôn hoà nói: “Thì ra, trong mắt nàng, ta không đáng tin như vậy ạ? Còn lo ta sẽ dạy hư con sao? Ta là cha, làm sao có thể dạy hư con, phải không?”

A Manh cúi đầu, không có can đảm rút tay về, xê dịch thân mình, cẩn thận nói: “Ta chỉ đang tâm sự với con trai thôi, chàng không nên nghĩ nhiều quá.”

"Thật không?"

“Thật mà!” Đột nhiên, A Manh nghĩ đến cái gì đó, vội chuyển đề tài, “Phải rồi, nghe ý tứ của Diêm Ly Trần, A Nhan hẳn đã về kinh rồi, chàng nói A Nhan sẽ ở đâu? Làm sao quay về cũng không nói với chúng ta một tiếng? Hay là Diêm Ly Trần, hắn…” A Manh cảm thấy, tư tưởng của Diêm Ly Trần thật là quỷ dị, làm chuyện bất chính không ai nghĩ đến cũng có thể a!

“Nếu muốn biết, lần sau đi gặp cũng được mà!”

“Hả? Thật sao?” A Manh nghẹn họng nhìn hắn, đột nhiên nhảy người lên.

Ngu Nguyệt Trác sớm cho phòng bị ôm nàng vào lòng, ngăn nàng làm chuyện nguy hiểm, bất đắc dĩ nói: “Ngốc như vậy, nếu không có ta thì phải làm sao?”

A Manh mặc kệ hắn nói gì, chỉ muốn có đáp án.

“Được rồi, chờ đến cuối tuần, được nghĩ, ta sẽ dẫn nàng đi dạo, thuận tiện cũng đi gặp Dung cô nương.”

Nghe thế, A Manh đương nhiên vui vô cùng, hoàn toàn quên đi lo lắng không cần thiết lúc trước, luôn miệng nói hắn thật tốt.

Ngu Nguyệt Trác thực vừa lòng nghe nàng khen, lại thêm cao hứng vì người nào đó lại vừa bị lừa thêm một lần nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoán chừng còn một hai chương nữa sẽ kết thúc nội ngoại văn, dù chính văn đã kết thúc lâu rồi.



Editor nói ra suy nghĩ của mình: Ta không muốn, ta muốn mẹ viết tiếp truyện cơ, đang hay mờ!

Beta nói ra suy nghĩ của mình: *Trang Phạm đẩy đẩy: nói đi chứ, đừng ngại, mẹ Dực da mặt dày, da mặt chúng ta cũng không được mỏng, đó là phạm quy!*

Qua vài ngày, rốt cuộc đến ngày cuối tuần, Bánh bao nhỏ cũng được nghỉ, không cần từ sáng sớm đã phải tiến cung làm thư đồng.

Nhìn hai cha con được nghỉ ở nhà, A Manh thực vừa lòng.

Sáng sớm, dùng bữa sáng xong, A Manh bắt đầu quấn lấy Ngu Nguyệt Trác đòi đi chơi.

Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh uống trà, đưa tay đỡ thắt lưng nàng, cười nói: “Nóng vội làm gì? Thật giống trẻ con! Nhìn, Tể Tể ngồi thật ngoan, so ra còn có vẻ chững chạc hơn nàng.”

A Manh nhìn lại, thấy Bánh bao nhỏ nhà nàng đang an phận ngồi ở kia, tay bé nhỏ đang ôm đĩa bánh bao, thập phần vui vẻ ăn.

A Manh đen mặt, “Chỉ cần đưa bánh bao ra, bảo con trai ngồi một ngày yên tĩnh cũng không sao a! Còn nữa, Tể Tể, không được ăn nhiều bánh bao, sẽ đau bụng a!” A Manh không quên nhắc con, sợ con ăn nhiều sẽ sinh bệnh.

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, vô tội nhìn A Manh, lại cười ngọt ngào: “Nương, ăn ~~”

“Hối lộ cũng không có tác dụng!” A Manh quay đi, không để mình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, bằng không sẽ thật sự mềm lòng: “Về sau, ta sẽ bảo các tỷ tỷ nha hoàn không được cho con ăn nhiều bánh bao, mỗi ngày ăn bốn cái thôi!”

“Bốn?” Tể Tể nhìn nhìn, sau đó buông bánh bao trong lòng ra, bắt đầu đếm ngón tay xem bốn là bao nhiêu, phát hiện bốn cái lại chưa đủ một bàn tay nhỏ, thật sự là quá ít, nhất thời ai oán không thôi.

Bánh bao nhỏ nhảy xuống ghế, ôm một chân A Manh, mềm mại gọi: “Nương, không được, không được ~~”

A Manh không nhìn tiểu tử đáng thương kia, tiếp tục nhìn nam nhân đang bình tĩnh uống trà.

Vì thế, tình huống thành như vầy: A Manh quấn lấy phu quân yêu cầu đi ra ngoài, Bánh bao nhỏ quấn lấy nàng yêu cầu bánh bao không thể ít được.

Ngu Nguyệt Trác rất kiên định, đối mặt với A Manh hiếm khi làm nũng, bình tĩnh mỉm cười: “Không vội, tối nay chúng ta sẽ đi, bằng không, đến quấy rầy người khác là không tốt đâu!”

“Hả?” A Manh tức giận nhìn hắn, cảm giác của nàng cho thấy lời này là có chuyện. Nghĩ nghĩ, nói: “Vì sao chàng không nói cho ta biết A Nhan đang ở đâu? Cũng đỡ vất vả phiền toái chàng phải ra ngoài, phải không?” A Manh châm chọc nói.

Nam nhân này nhìn bề ngoài thật cao thượng, phẩm hạnh như quân tử, thật ra lại cực kỳ keo kiệt vô sỉ, vài ngày trước ở Ngu gia đưa đến vài tỷ muội, bị hắn tạo phiền toái gì đó, sau đó không dấu vết đuổi các nàng ra khỏi cửa. Thật sự thì những người đó chỉ đứng trước mặt nàng nói hắn không tốt chút xíu thôi mà, làm gì mà phản ứng lớn như vậy? Nàng cũng không có phụ hoạ theo họ mà!

“Chăm sóc phu nhân mình đi chơi sao có thể vất vả được?” Ngu Nguyệt Trác cười tủm tỉm nói: “Tuy nữ nhân khác phiền toái, nhưng nàng