
ng trộm sai Tri Hạ đem chút đồ cho nàng ăn. Tân nương tử vì may mắn gì đó mà trừ bỏ buổi sáng ra thì không được ăn, cho đến buổi tối mới có thể ăn chút đồ. A Manh không chịu đói nổi, mà nàng cũng không tin ba cái truyền thống này, vì vậy nàng mới bắt Tri Hạ đem thức ăn tới cho nàng.
Một bên Tri Xuân nhìn thấy A Manh làm loại chuyện này liền khóc ròng, ô ô nói: "Tiểu thư, sao người có thể làm loại chuyện này... Nếu như gặp điềm xấu, người còn sống nỗi sao... Ô ô ô... Là lỗi của nô tỳ, không biết khuyên ngăn tiểu thư..."
A Manh bỏ dĩa điểm tâm sạch trơn của Tri Hạ mang tới xuống,rồi lại uống một chén trà nhuận nhuận hầu, sau đó nàng mới lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói: "Hôm nay là ngày vui của ta, em còn làm vẻ mặt này, cũng là điềm xấu đó nha, tương lai của ta nếu không tốt..."
Nghe thế Tri Xuân sợ tới mức nước mắt cũng giữ yên trong hốc mắt, không dám rơi xuống.
Tri Hạ hết biết nói : Hai người này thật là...một người ăn xong đe dọa một cái bánh bao khóc, hai kẻ thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.
Giải quyết nha hoàn Tri Xuân xong, nhóm ma ma cầm hỉ phục cũng tiến vào, ma ma lo trang phục nhìn lớp son trên mặt A Manh có chút nhạt thì liền lấy thêm son bôi lên cho nàng, mặc dù gương bằng đồng thau soi không được rõ ràng,nhưng A Manh cũng có thể thấy rõ ràng mặt mình trên tấm kính được tô vẽ diễm lệ y như mông con khỉ 囧... May mắn bây giờ còn là mùa xuân, son phấn tô nhiều như vậy, cũng không sợ bị nóng chảy trôi đi mất.
Chờ đến khi mặc hỉ phục vào xong, lại phũ thêm một chiếc khăn voan hồng, bên ngoài đã muốn huyên nháo cả lên, lẫn trong đó có một giọng kêu lớn,đội ngũ đón dâu của tướng quân phủ đã đến cách La phủ một con phố, phỏng chừng một khắc nữa sẽ đến đây.
Lúc này, Hình thị cũng vội vàng đến đây, kêu nhóm nha hoàn mau đỡ tân nương tử xuất môn linh tinh gì đó, trong thanh âm bà ta nghe ra có bao nhiêu là đắc ý nói không nên lời, người bên ngoài nghe vậy thì chỉ cảm thấy Hình thị thật tình vì A Manh có mối hôn nhân tốt như vậy mà cao hứng, nhưng chỉ có A Manh biết rõ bà ta cao hứng là do rốt cục cũng có thể đá nàng ra khỏi nhà rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai chướng mắt bà ta nữa.
A Manh cũng không để ý,nàng giống một con rối gỗ để mặc cho người ta dìu nàng ra khỏi cửa. Mà còn chưa tới trước cửa La phủ, nàng đã nghe được thanh âm của phụ thân, A Manh đau xót trong lòng, cầm lấy tay La Hoằng Xương mà thiếu chút nữa rớt nước mắt.
"A Manh, đi mạnh giỏi." La Hoằng Xương vỗ vỗ tay A Manh.
Nhìn cảnh tân nương tử cầm lấy tay phụ thân chào từ biệt, phản ứng của mọi người chung quanh không ai giống ai, mặt Hình thị vốn đang vô cùng cao hứng chợt cứng đờ, tươi cười cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng, trong lòng giận dữ: Con nhỏ đại tiểu thư này trước mặt mọi người biểu diễn một màn lâm li bi đát như vậy cho ai coi chứ ? Chẳng lẽ muốn nói cho người ta biết kế mẫu này ngược đãi nó không tốt sao? Đã là bát nước đã hắt đi ra ngoài, còn muốn làm ra chuyện ghê tởm này!
Lúc này cửa La phủ vang lên tiếng pháo gầm trời, tiếng nhạc huyên trời, vô cùng náo nhiệt.
"Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương tử lên kiệu hoa!" Người đưa dâu nói to rõ gần như thanh âm còn muốn át cả tiếng pháo.
Nghe được tiếng này, A Manh ngu ngơ bị người đưa lên kiệu hoa, chờ ngồi yên ở trong kiệu hoa đang lắc lắc di chuyển, nghe một đường tiếng kèn nhạc nữa, sau đó biểu tình nàng lại bắt đầu biến thành như vậy: = >.< =, thật sự phải gả cho tên ác nam rồi sao ? Mà sao nàng lại cảm giác như cơn ác mộng không chân thật vậy chứ ?
Da đầu nàng run lên tâm tình thật kì lạ, A Manh không rảnh mà nguyền rủa cái gì, kiệu hoa rốt cục cũng đến phủ tướng quân, A Manh còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy được cỗ kiệu bị người nào đó đạp cho một cước —— tựa hồ như chú rể nào đó đá cỗ kiệu để thị uy với tân nương vậy... =__=!
Ra oai phủ đầu, thực là thói hư tật xấu của nam nhân, nàng cũng muốn cấp cho tên nam nhân kia một màn thị uy, để cho hắn biết nữ nhân cũng phải dễ bắt nạt.
Bất quá, A Manh còn chưa kịp mở miệng nguyền rủa câu gì, đã bị người ta hạ cỗ kiệu xuống, thanh âm đặc trưng kỳ lạ của nam nhân kia ở bên tai nàng nói nhỏ: "A Manh, hôm nay là ngày vui của chúng ta, cẩn thận họa là từ miệng mà ra đó nha..."
Thanh âm kia trực tiếp xuyên qua lỗ tai nàng mà oanh tạc làm cho nàng choáng váng ù tai, cả người rét run.
Sao hắn biết được chứ ? !
Trong lúc A Manh đang cứng ngắc, nam nhân liền cười khẽ ôm A Manh đi vào tướng quân phủ, mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng người ở đây vẫn phát ra tiếng cười vui vẻ, thậm chí còn có người cười vang trêu chọc, nhưng không ai ác ý châm chọc nói không hợp quy củ gì cả.
A Manh không nhìn thấy, nên cũng không thấy khuôn mặt tuấn nhã của tân lang nào đó, khóe môi mỉm cười, quả nhiên dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng, giơ tay nhấc chân điều là phong thái con nhà danh gia, làm người ta khó có thể dùng ngôn ngữ ác ý công kích.
Những thứ tốt đẹp cùng khí chất tốt vĩnh viễn đều được ưu đãi, thế nhân đều thích chiêm ngưỡng đồ tốt vật đẹp, nên đương nhiên cũng có vẻ khoan dung hơn.
Kế tiếp, A Manh đã m