Old school Swatch Watches
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

uốn không có phản ứng, lại một lần nữa ngây ngốc mặc người bài bố, lạy rồi ngừng rồi lại lạy, A Manh rốt cục bị đưa vào động phòng.

Thẳng đến khi ngồi vào tân phòng, đỉnh đầu mang mũ phượng nặng nề, A Manh lúc này mới có phản ứng, sau đó... Da đầu nàng lại run lên.

Bây giờ nàng đã là tân nương tử bị đưa vào động phòng, nàng cũng không có tâm tình thẹn thùng chờ mong gì mà chỉ thấy da đầu run lên, có phải quá không bình thường rồi không ?

"A Manh."

Nghe được thanh âm quen thuộc, A Manh theo thói quen muốn nhấc lên khăn che, nhưng rất nhanh đã bị người khác ngăn lại. A Manh bất đắc dĩ, đành phải kéo tay người đang đứng trước mắt, dùng một loại thanh âm nhẹ nhàng thở ra hỏi: "Thanh Thanh, sao ngươi lại ở trong này?"

Mắt Diêu Thanh Thanh nhìn như hổ rình mồi, đây là ma ma quản sự của Ngu phủ, thoạt nhìn thực nghiêm túc, bà ta giống như ngọn nến đang cháy phừng phừng khí huyết sôi trào, dường như chỉ cần nàng nói với A Manh cái gì không nên nói, vị ma ma này nhất định sẽ đứng lên giáo huấn không hợp quy củ cái gì đó, bà ấy đúng là ác mộng của các thiếu nữ mà.

"A Manh, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta sợ ngươi khẩn trương, cho nên đến đây bồi ngươi." Diêu Thanh Thanh nói xong, còn nói thêm một câu nữa : " Mẫu thân ta cũng đến đây, vốn dĩ bà cũng muốn đến xem ngươi, nhưng người ở đây nhiều quá, cho nên đang ở bên ngoài bồi mẫu thân của Ngu tướng quân nói chuyện."

Nghe Diêu Thanh Thanh nói xong, cảm giác da đầu run lên của A Manh cũng giảm đi không ít, bàn tay đang giữ chặt tay Diêu Thanh Thanh cũng nới lỏng vài phần.

Diêu Thanh Thanh lại cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay A Manh trấn an. Lúc này trong lòng Diêu Thanh Thanh tràn đầy thương tiếc với A Manh, tuy rằng tuổi A Manh lớn hơn nàng, nhưng mẹ đẻ nàng mất sớm, kế mẫu thì không thương, khiến cho tính tình nàng có vẻ trầm lặng. Hơn nữa xương cốt A Manh thật nhỏ, thoạt nhìn mảnh mai nho nhỏ làm cho người ta có một loại cảm giác yêu thương, vì vậy Diêu Thanh Thanh mới luôn tự xem mình là tỷ tỷ mà chiếu cố săn sóc cho A Manh. Hiện tại, A Manh mặc một thân giá y màu hồng, trên đầu mang mũ phượng ngồi đó, thoạt nhìn vẫn thực nhỏ nhắn mảnh mai, làm người ta yêu thương, đặc biệt A Manh lại có vẻ khẩn trương như vậy làm Diêu Thanh Thanh cảm thấy rằng mình phải chăm sóc A Manh nhiều hơn nữa.

"A Manh quả nhiên khẩn trương, đừng sợ đừng sợ, mẫu thân nói, nữ nhân đều phải trải qua một lần như vậy trong đời, qua được là tốt rồi." Diêu Thanh Thanh bắt đầu an ủi A Manh, "Hơn nữa Ngu biểu ca tốt như vậy, đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi không thấy đâu lúc Ngu biểu ca ôm ngươi xuống cỗ kiệu, chung quanh có thật nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ, nói biểu ca là người yêu thương thê tử..."

"..."

A Manh vốn có bao nhiêu cảm kích với Diêu Thanh Thanh bây giờ đã biến thành vô lực hết rồi, nhất thời trong lòng nàng hiện lên một loại dự cảm tang thương "Thế nhân đều say duy chỉ mình ta tỉnh".

Theo như lời Diêu Thanh Thanh vừa vang lên, sau đó trong phòng cũng vang lên vài thanh âm nói cười phụ họa, hình như là tiếng của vài cô nương trẻ, A Manh lúc này mới phát hiện tân phòng không chỉ có ma ma hầu hạ mà còn có một vài nữ quyến quan gia. Phỏng chừng những người này đều là đến xem tân nương tử, muốn nhìn xem người cùng Ngu Nguyệt Trác đính hôn có hình dạng gì. Bất quá đáng tiếc, chú rể chưa mở khăn voan lên, nàng cũng không thể tự vén khăn voan nhìn mọi người.

"Thì đó, một thiên kim Ngự Sử, cũng có thể trèo cao lấy tướng quân, không biết là tu mấy kiếp nữa." Một thanh âm chua chát vang lên, "THì đó, làm cho tướng quân ngay cả trưởng công chúa cũng cự tuyệt. Trưởng công chúa vì chuyện này mà thật thương tâm, mỗi ngày điều tới chỗ thái hậu khóc kể."

"Tiêm Ngữ, ngươi ít nói vài câu đi !" Một thanh âm khác nhanh ngăn lại lời người nọ.

Diêu Thanh Thanh nghe được có người nói như vậy về A Manh, nuốt không trôi cục tức đó, "Ta nói này, Hà Tiêm Ngữ,mắt ngươi cũng quá kém rồi. Có bản lĩnh thì kêu cha ngươi đính hôn cho ngươi cùng biểu ca ta từ bé đi, hiện tại tới đây nói linh tinh làm cái gì?"

"Ngươi... Diêu Thanh Thanh, mỏ ngươi nhọn quái, ta không muốn cãi nhau với ngươi!"

"Ai muốn ầm ỹ với ngươi chứ, ta chỉ là nhìn không thuận mắt bộ dạng ghen tị của người nào đó thôi, thật khó xem!"

......

Mắt thấy các cô nương sắp ầm ỹ cả lên, A Manh âm thầm nhíu mày, lúc này vị ma ma nghiêm túc ở trong tân phòng mới ho một tiếng, sau đó cứng rắn đem tất cả mọi người trong tân phòng mời hết ra ngoài.

Diêu Thanh Thanh vốn không muốn đi, nhưng ánh mắt vị ma ma này quá lợi hại, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị làm cho nàng có chút chịu không nổi, nên chỉ đành nói bên tai A Manh vài câu rồi rời khỏi tân phòng.

Uy, đừng đi mà! !

Trong lòng A Manh hò hét, nhưng nói không nên lời, đặc biệt các cô nương kia vừa rời đi, bên ngoài lại vang lên tiếng tân lang vào cửa, da đầu A Manh nhất thời lại run lên lợi hại.

Lúc khăn voan được vén lên, biểu tình của A Manh thực kì lạ, kì lạ đến mức làm cho trong lòng tân lang nào đó thực không biết là cảm giác gì.

Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm nhìn kỹ tân nươn