
yệt thế xấu nữ người đời nhìn vào sợ tới mức cả đời không dậy nổi!!!
"Đến đây nào, A Manh, chọn một tư thế đi, vi phu sẽ thực ôn nhu với nàng." Ngu Nguyệt Trác thổi hơi nóng ở bên tai nàng, mà một bàn tay hắn cũng đã lặng lẽ không tiếng động phủ đến trước ngực nàng.
"Chọn cái đầu chàng, ta một cái cũng không chọn!" A Manh căm hận nói, giãy dụa muốn đứng dậy.
Ngu Nguyệt Trác thoải mái đem nàng đè lại trên giường, hắn ở trên cánh môi nàng hôn một cái, giống như hảo tâm nói: "Nếu A Manh ngượng ngùng, vậy vi phu chọn giúp nhé. Ừ, chọn cái này đi."
Bản xuân cung đồ cũng được đưa đến trước mặt nàng, hắn cưỡng chế nàng nhìn qua, vừa nhìn một luồng khí lạnh nhắm thẳng ót nhảy lên, A Manh thật sự muốn khóc, "Không muốn không muốn, sẽ chết người, tuyệt đối không muốn!!! Ngu Nguyệt Trác, chàng là tên khốn kiếp! Cút ngay! Ta tuyệt đối không thử cái loại động tác giết người này! Cút ngay!" Cái gì ngượng ngùng cái gì rụt rè đều bị nàng quăng qua một bên cả rồi, hiện tại nàng chỉ thầm nghĩ muốn hung hăng đá cái tên nam nhân ác liệt này.
"Làm sao có thể chết được, ngoan, chúng ta thử một lần là biết."
Cùng với tiếng thét chói tai, nàng rất nhanh đã bị bạn nam ác liệt nào đó nuốt lấy hết, màn giường bị hạ xuống, cách trở ánh nến bên ngoài, không gian trên giường cũng trở nên nhỏ hẹp lại vô cùngmờ ám.
Thân hình nam nhân trần trụi tráng kiện đặt ở trên người nàng, mềm mại cùng cứng rắn hình thành một sự đối lập mãnh liệt, tóc dài của hắn rối tung mềm mại chảy xuống ở trên người nàng, mang đến một loại ma sát ngứa ngáy.
Nàng cắn răng không cho âm thanh xấu hổ chết người kia thoát ra khỏi miệng, hai mắt hung hăng trừng hắn, dáng vẻ nam nhân đã lâm vào tình dục lại càng tà ác hơn, mà càng tà ác chính là, là chuyện hiện tại hắn đang làm với nàng.
Quả nhiên là cái... Tên ác ôn thích bắt nạt nàng mà.
Cuối cùng, hai người không có nếm thử tư thế trong tị hỏa đồ.
Cũng không phải Ngu Nguyệt Trác lương tâm trỗi dậy buông tha cho nàng, mà là nam nhân vừa mới đi vào A Manh đã khóc rất thảm, nhìn bộ dạng thê thảm của nàng Ngu Nguyệt Trác cũng có chút không đành lòng bắt nạt nàng nữa.
"Ngươi đi ra ngoài đi..." A Manh hít vào kêu khóc.
Ngu Nguyệt Trác lúc này đã nhẫn nại đến mức thái dương cũng nổi gân xanh, mặc dù người dưới thân cứng ngắc y như cá chết nhưng vẫn làm cho hắn cảm nhận được tư vị mất hồn thực cốt, nhưng mà, thong đạo hẹp quá mức làm cho hắn không thể tiếp tục đi tới được, hắn giống như bị điểm huyệt không thể động đậy.
Nam nhân nhẫn vất vả, nhưng A Manh lại cảm thấy chính mình mới là người thống khổ nhất, dù có phải chết nàng cũng không muốn chịu đựng sự khổ sở này. Rõ ràng mới đây nam nhân này giống như khiêu khích vuốt ve làm cho nàng cảm thấy vừa thẹn vừa có phản ứng, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi cùng kháng cự, nhưng rốt cuộc nàng cũng đã chấp nhận số mệnh bị áp, mà hắn bá đạo dây dưa nơi tư mật cũng làm cho thần trí nàng sụp đổ cảm giác sung sướng mà trước nay chưa từng có.
Nhưng mà!
Nhưng mà, vì sao khi làm đến bước cuối cùng, nàng lại có cảm giác thống khổ đến vậy chứ ? Cái loại đau đớn phá thân này đã muốn vượt qua khả năng chịu đựng bình thường rồi ?
"A Manh ngoan, ráng nhịn chút nữa, lập tức sẽ tốt thôi..." Bạn tướng quân nào đó cũng giống như nàng sống không bằng chết lúc này làm sao còn cười được nữa, thậm chí ngay cả thói quen ngụy trang cũng đã đánh mất, lúc này đầu hắn căng thẳng bộ dáng đầy ẩn nhẫn, cũng như nàng chật vật không chịu nổi, không giống như người bình tĩnh phong độ từ trước đến nay.
Ngu Nguyệt Trác cẩn thận hôn môi nàng cùng mồ hôi lạnh toát khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, một bàn tay hắn đỡ lấy vòng eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng mà âu yếm thân hình run run đau đớn của nàng.
A Manh lúc này đang đau không chịu nỗi, nàng chỉ có thể hút khí lạnh nghe hắn bảo nàng ngoan ngoãn nhẫn nại.
Một lát sau, nam nhân ám ách mà nhẫn nại hỏi: "A Manh, tốt hơn chưa?" Tuy rằng nhẫn đến sắp bùng nổ, nhưng hắn vẫn bận tâm tình trạng thân thể của nàng.
"Không được không, ta thật không ổn chút nào !" A Manh run run liên thanh phản bác, tay run run bắt lấy một cái cánh tay của hắn, nàng chỉ sợ hắn nhẫn nổi nữa mà bắt đầu di động. Hạ - thể truyền đến từng đợt đau đớn, trên người cũng đầy mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy như chính mình bị người ta bổ một đao, đau đến muốn chết.
"Tại sao có thể như vậy..." Nam nhân nhẹ nhàng mà thì thào tự nói.
"Cái gì?" A Manh đang trong tình trạng cơ thể đau đớn bạo động, cho nên không nghe rõ lời của hắn,nên tự nhiên cũng không biết sự khác thường của hắn.
Ngu Nguyệt Trác cảm thấy không thể nào như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này cả hai người đều bị nghẹn chết mất thôi."A Manh, nàng ráng nhịn một chút."
"Ôi chao?"
Nàng còn chưa có phản ứng lại đã phát giác cái kia trong cơ thể mới đi vào một nửa đã bắt đầu cẩn thận thẳng tiến, nàng phải chống đỡ hắn tiến công đau đến nước mắt ào ra như bão táp, cắn răng liều chết nhẫn nại. Nàng biết loại chuyện này tốt nhất là cố làm tinh thần hăng hái lên một chút, bằng không nàng làm sao chống đỡ được, nhưng mà... Không phải ng