XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325621

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

ột tiếng, nói: “ Tử Tu đã biết, sẽ quay về báo cáo chi tiết cho hoàng thượng.”

Ngu Nguyệt Trác thành thân, hoàng thượng sủng ái cho hắn nghỉ nửa tháng, nửa tháng sau, hắn lập tức phải đến doanh trại ở Tây Sơn nhậm chức, trong nửa tháng này hắn không cần vào triều, có chuyện chỉ có thể cho người đến truyền lời.

“ Đúng rồi, Tử Tu huynh, ngài cũng trưởng thành rồi, khi nào thành thân đây? Đến lúc đó ta cũng muốn đến uống chén rượu mừng”. Ngu Nguyệt Trác vô cùng quan tâm hỏi, kỳ thật là chọc vào nỗi đau của Ôn Lương, ngươi dám bát quái chuyện của bản tướng quân, cho ngươi đau chết luôn.

Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Lương trắng bệch, cây quạt cũng không buồn nhấc, buồn rầu nói: “ Hiện tại ta chỉ còn một ải khó của vương gia, nếu vương gia không gật đầu đồng ý, ta cũng hết cách.”

“ Nga, Vì sao.” Ngu Nguyệt Trác có chút buồn bực, hắn nghe nói người trong lòng Ôn Lương là nha hoàn của Túc vương phi, có liên quan gì đến Túc vương chứ.

“ Kỳ thật ta cảm thấy Vương gia đang đùa giỡn ta…” Ôn Lương suy tư nói: “ Nha đầu kia rất nghe lời Vương gia, chỉ cần Vương gia nói một tiếng không được, nàng toàn bộ nghe theo căn bản không cần biết ta này là tướng công tương lai của nàng hay không.” Cho nên, Ôn Lương quyết định, nếu cưới được nha đầu kia hắn sẽ cho nàng biết tay.

Ngu Nguyệt Trác nhất thời cảm thấy đồng tình: “ Vậy ngài hãy tiếp tục nỗ lực.” Kỳ thật Ngu Nguyệt Trác rất muốn nói, ngươi gọi Túc vương là cha luôn đi, nói nha hoàn kia để ý Túc vương còn không bằng nói thằng nhãi này để ý Túc vương, đến cha hắn_lão Trấn Quốc Công_hắn cũng chưa để ý đến như vậy, còn không phải Túc vương đoạt con trai người ta sao?

Đột nhiên Ôn Lương vỗ trán nhảy dựng lên, “ Ta biết rồi, thì ra Vương gia thật là…” Sau đó quay đầu về phía Ngu Nguyệt Trác cười nói: “ Ngu huynh, ta đi trước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ba ngày sau Thánh Thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho ta, đến lúc đó tất nhiên mời ngài đến uống rượu mừng, dù sao cũng không xa.”

Ngu Nguyệt Trác còn chưa kịp phản ứng thì vị đệ nhất mỹ nam kinh thành đã không hề để ý hình tượng nhảy lên như con thỏ đi ra ngoài.

“…”

Ngoài đại sảnh, quản gia và các hạ nhân nghẹn họng, trừng mắt nhìn trân trối bóng dáng vị đệ nhất mỹ nam kinh thành đi xa.

Nhìn theo vị mỹ nam đệ nhất kinh thành chạy như điên mà đi, Ngu Nguyệt Trác thản nhiên uống một ngụm trà, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, chắp tay sau lưng thảnh thơi đi ra đại sảnh.

Ngu Nguyệt Trác trở lại Viện Tỏa Lan, lại không thấy thê tử của mình đâu nhất thời có chút tức giận: “ Phu nhân đâu?”

Lúc này, Tri Đông đang thu dọn phòng, nghe thấy âm thanh, vội vàng phúc thân đáp: “ Bẩm tướng quân, phu nhân vẫn chưa trở về.”

Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác lập tức xoay người đi về hướng Lạc Nguyệt Hiên của muội muội, hoàn toàn không để ý tỳ nữ đang nhìn lén hắn.

Đến gần Lạc Nguyệt Hiên, Ngu Nguyệt Trác liền nhìn thấy A Manh mang theo hai tỳ nữ chậm chạp bước tới, vẻ mặt cực kỳ cẩn trọng. Nhớ tới ngày bé, nàng luôn bị thương một cách kì lạ, đã tạo thành thói quen này nhưng nhìn nàng cẩn trọng như vậy làm cho hắn nhìn mà buồn cười. Đương nhiên, nàng cẩn trọng như vậy một phần cũng là do địa phương phía dưới bị hắn làm bị thương.

Nghĩ như vậy, mặt nóng lên, Ngu Nguyệt Trác ho nhẹ một tiếng, bước đến vươn tay ôm lấy vòng eo của nàng dễ dàng bế lên.

“ Ngươi làm cái gì” A Manh có chút buồn bực, đen mặt nói: “ Đặt ta xuống dưới. Ban ngày ban mặt để người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa.” Quan trọng là nàng vẫn không thể chấp nhận tâm lý mình đã có chồng, không chỉ không muốn người khác nhìn thấy nàng cùng hắn thân mật, mà còn đối với hành vi của hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Ngu Nguyệt Trác cười vô sỉ nói: “ Vi phu lo lắng phu nhân cơ thể yếu nhược, nhìn nàng đi chậm như vậy, cẩn thận chạm tới miệng vết thương bên dưới sẽ rất đau nha”

“…”

A Manh trợn trắng mắt nhìn hắn, trên mặt viết chói lọi hàng chữ: “ Ngươi không thể bớt vô sỉ một chút sao”

Nàng trừng to ánh mắt giống như mèo con vô tội ngây ngô xem xét hắn, ngốc nghếch đáng yêu, làm cho tâm hắn mềm nhũn, hận không thể vừa ôm vừa âu yếm.

Ngu Nguyệt Trác trầm thấp cười rộ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt nàng. Đây là địa phương diễm lệ nhất trên người nàng, không cần điểm trang cũng làm cho người ta thấy mười phần xinh đẹp quyến rũ.

“ Ngươi…” A Manh vừa tức vừa buồn bực không nói lên lời, quay lại nhìn phía sau tỳ nữ, không ngoài ý muốn thấy các nàng đang cười trộm.

Mà bọn họ hành động như vậy xem trong ánh mắt hạ nhân lại là cảnh tướng quân và phu nhân vợ chồng ân ái mười phần làm cho người ta hâm mộ.

Ngu Nguyệt Trác không hỏi nàng Ngu Nguyệt Quyên tìm nàng có chuyện gì, A Manh tất nhiên sẽ không nói, dù sao Ngu Nguyệt Quyên lúc ấy tùy tiện lấy cớ, Ngu Nguyệt Trác sao lại không phát hiện, liền thuận theo để muội muội rời đi, nàng đến Lạc Vân Hiên, ngoài việc uống chén trà rồi cùng em chồng hời hợt nói chuyện mấy câu liền rời đi.

Tiểu cô nương tâm cao khí ngạo lại không hiểu sự đời, A Manh cảm thấy làm chị dâu của nàng có chút khổ cực, có cô em chồng này về sau