Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

nữa cũng biết rõ nơi này không phải tướng quân phủ, không là địa bàn của bọn họ, bên ngoài bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nếu là truyền ra ngoài, nàng thân làm con dâu, không đau ốm gì mà ngủ tới mặt trời đã cao ba sào mới rời giường, không biết những trưởng bối này sẽ đánh giá nàng như thế nào đây... Đặc biệt các trưởng bối đêm nay không thấy hắn, một chút việc nhỏ cũng có thể lôi ra làm lí do để gặp mặt

"Ngu Nguyệt Trác, rời giường, cho dù ngươi không thể rời giường, mau bỏ ta ra." A Manh có chút căm tức nói, nam nhân này chính là muốn ngủ lười hết sức có thể, hắn dùng hành động không muốn để nàng rời giường đây mà

Ngu Nguyệt Trác bị nàng xoay đến xoay đi khiến lửa nóng trong lòng bốc lên, đặc biệt về mặt sinh lí mà nói, nam nhân sáng sớm rất dễ dàng xúc động aaa ~.~, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, bị cọ qua cọ lại ngay lập tức liền có phản ứng, vì thế cũng không khách khí xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, ngăn chặn miệng của nàng, đem vật cứng rắn của mình đặt vào nơi thầm kín của nàng, nhịp điệu dần ổn định.

A Manh phải sự dụng rất nhiều lực để lắc đầu, từng ngụm từng ngụm hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo phút chốc ửng đỏ, mắt trừng lên đe dọa nhưng không mang chút uy hiếp nào, ngược lại làm cho nam nhân xấu xa kia cảm thấy nàng rất đáng yêu, càng muốn mang nàng đặt dưới thân tiếp tục làm chuyện xấu. Nếu không phải hiện tại đã muộn, nam nhân thật muốn đem nàng ăn bằng sạch, bắt đầu chính thức đêm động phòng hoa chúc, mà không phải ngăn cách như vậy, khiến hắn không thể chịu đựng.

Kỳ thật Ngu Nguyệt Trác biết rõ nàng tổn thương rất lớn, chỉ có nàng mới nói mình rất tốt. Cũng là lỗi sai của hắn, ai kêu hắn tự tin đã hiểu rất rõ chuyện nam nữ, cho nên trong đêm động phòng hoa chúc khi làm ra chuyện đen tối này lại khiến nàng bị thương, kết quả đành phải chính mình chịu.

Ngu Nguyệt Trác có thể biết rõ trong thế giới này kẻ nào tâm địa ngoan độc, dùng bộ mặt hoàn mĩ nhất của mình để ngụy trang, chỉ là không có cách đuổi kịp tâm tư của nàng, từ nhỏ, giữa nàng và hắn đã có sự ràng buộc, làm cho hắn không cách nào buông tay.

Nàng là từng cùng hắn trải qua thời điểm khó khăn nhất, bồi ở bên cạnh hắn, cùng nhau chịu khổ. Rõ ràng luôn bị hắn bắt nạt thật sự thê thảm, nhưng mỗi khi tâm tình hắn không tốt, chính nàng lại ngốc nghếch đến cạnh hắn, ngồi cùng hắn, để lại một lần nữa bị hắn bắt nạt càng thê thảm hơn.

Cho nên, nàng là cô gái rất đáng yêu, hắn làm sao lại có thể không bắt nạt nàng, không thích nàng cho được?

Khung xương A Manh thật nhỏ, thân hình hoàn toàn bao phủ ở dưới thân nam nhân, không thể động đậy mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, làm nam nhân rốt cục phóng ra tinh túy, nàng cũng bị hắn ép tới thở hồng hộc, cảm giác được chiếc quần đã ướt một mảng, khuôn mặt ửng hồng lại chuyển thành xanh, người nào đó nhìn thấy không khỏi buồn cười, sau đó hắn nâng cằm nàng lên hôn vài cái, cảm thấy dù cho bắt nạt nàng như thế nào cũng không đủ.

"A Manh, chúng ta là vợ chồng, loại chuyện này là chuyện thường tình." Bởi vì vừa phát tiết, cho nên thanh âm của nam nhân mệt mỏi mà gợi cảm, cái loại thanh âm này vốn là làm cho người ta cảm thấy chói tai kỳ lạ thế nhưng làm cho người ta cảm giác được một loại giọng điệu đầy mị lực, nghe vào trong tai, thân thể mềm đi vài phần.

A Manh ngừng chải tóc, lấy che giấu cơ thể bởi vì âm thanh của hắn đã thay đổi, nàng đẩy hắn ra, nói: "Trời đã sáng, mau rời giường."

Ngu Nguyệt Trác náo loạn một hồi, cảm thấy mỹ mãn, rất thoải mái thả nàng ra, thấy nàng vội vàng khoác áo khoác chạy tới phòng bên cạnh, không khỏi buồn cười, ở trong ổ chăn lại cười rộ lên.

Chờ A Manh tắm rửa sạch sẽ dấu vết trên người, lại thay bộ quần áo mới, trở lại trong phòng, đã thấy người nào đó lại đem mặt chôn ở giữa gối, cũng không biết là ngủ hay vẫn đang nhắm mắt. A Manh không dám tới quá gần, chỉ sợ nam nhân này giả bộ ngủ sau đó thừa dịp tốt khi nàng không phòng bị, đột nhiên kéo nàng trên giường náo loạn một trận nữa. Loại chuyện này đã nàng đã từng trải qua, xương cốt gần như rã rời làm cho nàng không thể không cẩn thận.

Một lát sau lại nhìn, A Manh nhận nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt, ngồi ở phòng kế bên uống trà đợi một lát, mặt trời đã lên cao cũng không có trưởng bối nào phái người tới gọi, liền hiểu được ý tứ câu nói kia của Ngu Nguyệt Trác, xem ra Ngu gia thật sự tính toán bỏ mặc bọn họ.

Không có việc gì để làm, A Manh liền mang theo Tri Xuân biết hầu hạ ra cửa phòng, hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Không khí thực tươi mát, chân trời có ánh bình minh diễm lệ, đình viện bên dưới cây cối cành lá nhuộm ánh nắng vàng, ánh mắt nàng nhất thời chưa kịp thích ứng.

Bởi vì Ngu Nguyệt Trác không thích ồn ào, trong viện cũng không có nhiều người.

A Manh không rõ ràng chỗ ở của ông bà, không dám đi bừa, chỉ tản bộ quanh viện này, tùy lúc chờ trưởng bối bên kia có thể đột nhiên đến kiểm tra, hay cho người tới gọi. Nói thật ra, trước khi lấy chồng, phụ thân cho đi theo rất nuông chiều nàng, A Manh ở trong Ngự Sử phủ địa vị là độc nhất vô nhị, không ai dám ở trư


Snack's 1967